Vương Lang đây là muốn mượn đề tải để nói chuyện của mình giáo dục
ta. Ta càng nhanh, hắn càng không nhanh không chậm, làm ta lại càng gấp.
“Nàng gấp cái gì?” Từ nhỏ hắn đã thích hỏi ta như vậy: “Việc gì, mà
nàng gấp là được việc à?”
Ta đành ủy ủy khuất khuất uống mấy ngụm trà hạnh nhân, nuốt toàn bộ
những sốt ruột xuống, làm bộ không nhanh không chậm.Quả nhiên lúc này
Vương Lang mới thỏa mãn, hắn phất phất tay, rộng lượng nói cho ta biết:
“Trời nóng nực, uống trà hạnh nhân không trôi, đừng uống nhiều quá. Sáng
sớm mà đầu đầy mồ hôi thì cũng khó nhìn.”
Bên môi còn chút nhẹ nhàng vui vẻ.
Giả bộ! Chàng cứ giả bộ đi! Giả làm con sói đuôi dài sẽ thỏa mãn tâm ý
của chàng phải phông?
Ta hầm hừ trừng mắt nhìn hắn một cái, ba ngụm cắn hết cái bánh ba nhỏ,
nhân lúc A Xương và tiểu Bạch Liên bước tới trước mở liễn xa, ta thấp
giọng nói: “Còn không phải sợ chàng thỉnh an muộn, hoàng thượng lại nói
chàng không cung kính —— chẳng lẽ ta còn sợ muốn chắc?”
Dượng sủng ta như vậy, sao lại nhẫn tâm trách ta thỉnh an trễ, về phần
Hoàng quý phi, gần đây nàng ta mới bị thu thập, cũng không có gan làm
khó xử ta, đến cũng ta gấp gap cũng chỉ vì Vương Lang.
Nếu như là trước kia, ta nhất định tìm muôn vàn lý do để giải vây cho
chính mình: Ta không phải vì Vương Lang, ta vì chính mình, ta chán ghét
hắn, làm sao có thể lo lắng cho hắn.
Nhưng mà bây giờ ta lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Trong lòng ta có
Vương Lang hay không, chẳng lẽ chính ta còn không rõ hay sao?