Không chỉ như thế, nàng còn vuốt vuốt quần áo trên người, lại bước đi
đoan chính, mắt nhìn thẳng, bước từng bước nhỏ như dáng đi chim cút,
người không biết, nhìn thấy nàng còn tưởng rằng là thiên kim tiểu thư nhà
nào đấy.
"Ngươi làm gì thế?" Ta hỏi Tiểu Bạch Liên.
Tiểu Bạch Liên đưa tay làm dấu "xuỵt". "Xin Nương nương yên lặng!"
Ơ... Nếu không phải còn nhớ rõ gọi ta là nương nương, ta thật đúng cho
rằng nha đầu Tiểu Bạch Liên này bị thất tâm phong(*).
(*): Bị tâm thần
Sau đó ta vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thụy Vương theo sau Trần
Thục Phi từ trong Lộ Hoa Cung từ từ đi ra ngoài.
Ta lập tức cười: Tiểu Bạch Liên mê luyến Thụy Vương cũng không phải
là chuyện ngày một ngày hai.
Thụy Vương là nhi tử của Trần Thục Phi, Thất đệ của Thái Tử Gia, là
huynh đệ tốt cùng chơi từ nhỏ đến lớn với Thái Tử, gặp được hắn, ta đương
nhiên cũng thân thiện nhiều hơn mấy phần.
"Thất đệ." Ta gọi.
"Lục tẩu." Hắn đáp lễ.
Sau đó. . . . . . Không có sau đó á.
Nói giỡn, nam nữ là đại cấm kỵ, chúng ta lại là thúc tẩu, chẳng lẽ còn
giữa ban ngày ban mặt mà xúm lại nói chuyện phiếm? Hơn nữa, Thụy
Vương cũng không giống như người nào đó, người ta là rất chịu khó thỉnh
an mẹ ruột xong, đoán chừng lại muốn về nhà đi học.