Chẳng qua, nếu không phải bị khập khễnh, với tuổi trẻ và tài hoa của
Thụy Vương, Thái Tử Gia có thể thân mật với hắn như vậy hay không, lại
là một chuyện khác rồi.
Ta đưa tay quơ quơ trước mặt Tiểu Bạch Liên, nhẹ nhàng ho khan.
Tiểu Bạch Liên bị dọa sợ đến nhảy lên cao ba thước, vẻ mặt lập tức đỏ
bừng hết cả lên, "Mẹ, nương nương. . . . . ."
Nàng lưu luyến không rời nhìn Thụy Vương một cái, vừa quay đầu lại
trở thành tiểu nha đầu nhảy nhảy về phía trước, "Nương nương cũng đừng
đứng ngốc ở đó nữa, mặt trời độc lắm nha!"
Ta đánh lên ót nàng một cái, khen nàng, "Mắt thật là tốt, so với mấy cung
nữ bên cạnh Hoàng quý phi thì ngươi mạnh hơn nhiều."
Mấy cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi, mỗi một người đều giống như
Khương Lương Đệ chuyển thế, mỗi lần nhìn thấy Thái Tử Gia, trong ánh
mắt luôn hiện lên vẻ hận không thể vươn tay ra cởi sạch quần áo của Thái
Tử Gia.
Tiểu Bạch Liên lại bị ta chọc cho nhảy nhảy về phía trước, "Nương
nương, cẩn thận miệng của người. . . . . ."
Chúng ta vừa cãi vả, vừa cười hì hì vào Lộ Hoa Cung.
Trần Thục Phi đang pha trà, nhìn thấy chúng ta tới, chỉ là cười một tiếng,
cũng không đứng dậy nghênh đón.
"Thế Noãn tới đấy à!"
Cùng ngồi một chỗ với Trần Thục Phi, không hẹn nhưng lại có cảm giác
như được tắm gió xuân. Dường như Thụy Vương giống nàng hơn là hoàng
thượng —— tuyệt đối là nhiều hơn.