Có lẽ, cũng là bởi vì công công của ta không thưởng thức được phần ưu
nhã này của Trần Thục Phi, kể từ khi nàng có Thụy Vương, Trần Thục Phi
vẫn không được cưng chiều, qua nhiều năm đều bình bình đạm đạm sống
qua ngày trong Lộ Hoa Cung, thật sự là người rãnh rỗi đầu tiên không tranh
quyền thế trong Tử Cấm.
Ta liền quy củ ngối xuống đối diện Trần Thục Phi, thăm hỏi nàng, "Biểu
cô vẫn khỏe chứ ạ?"
Khi cô cô Tô hoàng hậu của ta còn làm Thái Tử Phi, Đông Cung cũng
không vắng lạnh, Liễu Diệp Nhi có thể vào cung làm Chiêu Huấn, có lẽ là
Hoàng thượng nghĩ tới năm đó Trần Thục Phi cũng vào cung như vậy, nên
mới mở một mắt nhắm một mắt, nếu không với thân phận của nàng, làm
sao có thể sống được trong Tông Nhân phủ? Trần Thục Phi là biểu muội
của cô cô ta, tuy rằng quan hệ cách xa ba ngàn dặm, nhưng một tiếng biểu
cô này, là ta cam tâm tình nguyện.
Như đã từng nói, nếu Trần Thục Phi không phải là biểu cô của ta, ta cũng
có chút không dám ngồi chung một chỗ với nàng. Tuy cách cư xử của ta
luôn tự phụ đúng mức, có thiên gia quý khí, nhưng ở trước mặt Trần Thục
Phi, lại cảm thấy mình như một nha đầu đến từ nông thôn, mỗi một tiếng
nói cử động đều mang theo vị đất.
"Khỏe." Trần Thục Phi cười cười gật đầu với ta một cái, lại cuối đầu lật
thêm một cái chén, đưa đến bên bình trà đất nhỏ, từ từ đổ nước trà nóng
bỏng vào trong chén, cổ tay xinh đẹp run lên, liền thu ngấn nước lại, không
bị vẫy nước ra ngoài khay trà chút nào. "Uống ly trà trước rồi hãy nói."
Mặt mày ta lập tức đau khổ.
Tiểu Bạch Liên đang ở phía sau ta cười hắc hắc, hả hê, không cần nói
cũng biết.