Trần Thục Phi xuất thân từ thư hương môn đệ, cả đời đều thích dạy mặc
quần áo ăn cơm, gặp mặt người nào, không có việc gì đều muốn nói uống
ly trà trước rồi hãy nói. Nếu người không uống ly trà này, nàng nhất định sẽ
không để ý tới ngươi.
Có việc cầu người, ta không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bưng ly
trà nhỏ bị nước làm nóng đến bỏng tay.
Nóng nóng nóng nóng nóng!
Ta vừa hô to trong lòng, vừa làm ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, xếp
ngón tay thành hình hoa lan bưng chén lên, khổ sở uống một hớp trà.
Đắng đắng đắng đắng đắng!
Trần Thục Phi cười híp mắt nhìn ta, trong đôi mắt trong sáng như ánh
trăng rằm tràn đầy mong đợi.
"Trà này —— uống rất ngon!" Ta liếm nơi bị phỏng rơi một lớp da, nhe
răng cười với Trần Thục Phi.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt trên mặt Trần Thục Phi thoáng cái đã sụp đổ
mất rồi.
"Lại nữa lại nữa!" Nàng tức giận, đoạt lấy ly trà, hắt nước trà xanh biếc
vào trong khay trà. "Trà ngon cho ngươi uống, không bằng cho bò uống!"
"Biểu cô à, người biết rõ con không phải là một người phong nhã mà."
Ta nói tiếp. "Mỗi lần tới đều phải lãng phí một ly trà, cần gì phải như vậy?"
Trần Thục Phi trừng ta một cái, quay qua phất phất tay với Tiểu Bạch
Liên, gương mặt vân đạm phong khinh xuất trần, tuổi đã cao như vậy, Thụy
Vương cũng đều đã lớn, nhưng vẻ nhiệt tình mơ mộng vẫn chưa bao giờ
giảm.