"Lui xuống hết đi." Nàng mệt mỏi phân phó.
"Vâng!" Cung nữ giữ cửa chỉnh đốn vạt áo thi lễ, liền nối đuôi thối lui ra
khỏi Đông điện. Tiểu Bạch Liên là người cuối cùng đi ra ngoài, còn thân
thiết khép cửa điện lại cho chúng ta.
Lúc này, Trần Thục Phi mới thả lỏng, nàng đẩy mâm trà ra, buông lỏng
ngồi tư thế xếp bằng, vén tay áo lên, đại mã kim đao(*) giáo dục ta.
(*): Mô tả nói thẳng thừng sắc nét, tàn nhẫn.
"Cho dù có long trời lở đất cũng không thể bỏ quy củ, mọi người đều
biết muốn vào Lộ Hoa Cung nói chuyện, trước tiên cần phải uống một ly
trà vừa nóng vừa đắng, những năm gần đây đã giúp ta tiết kiệm bao nhiêu
miệng lưỡi? Hả? Né bao nhiêu phiền toái?" Nàng nửa quỳ đứng lên nhéo lỗ
tai của ta. "Còn tiểu vô lại con thì sao, hả? Ỷ vào biểu cô thương con, con
liền giở trò xấu làm nũng với ta, một ly trà cũng uống không hết. Hả? Lấy
đặc quyền ra chơi đùa. . . . . ."
Ta nhảy dựng né trái né phải trong điện, tránh Vô Ảnh Thủ của biểu cô,
biểu cô ta nhéo người rất đau, từ nhỏ khi ta làm việc gì sai, không sợ bị cô
cô biết, nhưng lại sợ biểu cô biết, chẳng những bị phạt vào Lộ Hoa Cung
uống trà mà còn bị nàng nhéo lỗ tai.
"Biểu cô, đây không phải là Lão Nhân người thương con sao?" Vừa
tránh ta vừa trơ mặt ra cầu cạnh, "Thế Noãn mệnh khổ, cha không thương
mẹ không yêu, trong cung còn bị Đông Cung chán ghét, nếu người còn
nhéo lỗ tai Thế Noãn, vậy Thế Noãn đáng thương biết bao nhiê chứ."
Vừa nói, ta vừa làm bản thân mình thành tám tuổi, dùng ánh mắt lấp lánh
nhìn biểu cô.
Đoán chừng Trần Thục Phi cũng đuổi đến mệt mỏi, nàng chống nạnh
trợn mắt nhìn ta một cái, bước đi thong thả trở về ghế Thái sư bên cạnh