ngồi xuống, "Chuyện gì hả, lại phải tới phiền ta."
Ngươi xem, người này thật là cho không cho người ta chút thể diện, cũng
không biết xấu hổ, thật là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Ta vọt về bên cạnh Trần Thục Phi, sửa lại váy một chút, cẩn thận ngồi
xuống: Nhưng ta cũng không có được mấy cái váy quý giá rồi.
"Biểu cô à…." Trước tiên, phải kéo dài giọng nói, làm cho không khí
khổ sở một chút. "Thế Noãn sắp không có y phục mặc rồi á!"
Trần Thục Phi hừ một tiếng, vuốt vuốt vệt mực bắn ra trên chiếc váy cao
quý của nàng, lại nhìn sổ sách được tơ vàng treo trên giường một chút,
"Không có tiền? Không có tiền thì tới tìm biểu cô nghĩ cách? Của hồi môn
của con đâu?"
Ta cúi đầu xoắn ngón tay. "Nữ tử mới xuất giá chưa được một năm đã
động tới của hồi môn, người nói xem về sau con phải làm thế nào ạ?"
Biểu cô ta rất hiểu rõ ta —— cho nên nàng cũng biết ta cũng không phải
một người có lý trí khi đối đãi với tiền tài như vậy, nàng uy nghiêm hừ hừ.
"Được rồi!" Ta chép miệng, "Ở Đông Cung nhiều người như vậy, bên
cạnh con chỉ có mười thị nữ, còn lại bảy tám mươi cung nhân thái giám gì
đó, không phải hầu hạ Thái Tử Gia thì chính là hầu bốn tiểu tiện nhân, con
lại không ngu, tại sao lấy của hồi môn của con để nuôi nữ nhân của Thái tử
chứ!"
Khi nói ra lời này, ta nói vô cùng khí phách, âm vang có lực. Cuối cùng
khiến cho Trần Thục Phi hài lòng, nàng cười. "Tiểu vô lại, vẫn còn biết tính
toán đấy —— vậy con suy tính như thế nào, đến nói cho ta nghe xem?"
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.