Ta nhỏ giọng báo cáo nhanh quân cờ Liễu Diệp Nhi cho Trần Thục Phi
biết, biểu cô rất vui mừng, "Rốt cuộc không phải là hài tử, tuy có lúc vẫn
còn không đáng tin, nhưng trong lòng cũng không thể không tính toán
trước chứ sao. Xem ra, cuối cùng con cũng thông minh hơn Vương Anh
một chút."
Khích lệ này khác với lúc công công khen ta ‘Dù sao Tiểu Noãn cũng
không điên khùng như Vạn Tuệ’ ở Đông cung nhưng kết quả lại giống
nhau đến kì diệu, nghe không giống như khích lệ một chút nào, ngược lại
giống như đang chửi ta.
Ta giựt giựt khóe miệng, mất hứng tạ Trần Thục Phi, "Biết mình thông
minh hơn Nguyên Vương, Tiểu Noãn thật là thụ sủng nhược kinh!"
Trần Thục Phi lộ ra nụ cười tuyệt đại phong hoa bất nhiễm trần thế, đang
muốn chê ta mấy câu —— nói đơn giản đều phải ra khỏi miệng —— ngay
vào lúc này, hoàng thượng đến.
Hoàng thượng mang theo Thái tử cùng tiến vào, Thụy Vương và phu thê
Nguyên Vương theo sát phía sau. Chúng ta lập tức hành lễ một phen, ta
nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi bên cạnh Thái tử, làm ra gương mặt
hiền lương thục đức, chờ Vương Lang ngồi vào bên cạnh ta.
Không nhịn được liền nhìn trộm Vạn Tuệ.
Nha đầu này lại bày ra gương mặt hiền lương thục đức, giống như không
có chút quan hệ nào với người đã ngồi trên bụng ta ngày hôm qua, nàng
mặc áo khoác màu đỏ nhạt, tóc buộc thành búi tóc nguyên bảo, chỉ là hơi
chút trang điểm, nhìn vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa cao quý, còn hết sức
ưu nhã, tuy rằng có thần thái quyến rũ phong lưu, nhưng thắng ở phong
cách tao nhã —— tuy Mã Tài Tử cũng có một vài chỗ tương tự, nhưng so
ra vẫn kém xa Vạn Tuệ, nếu ở nơi này, bộ dạng thùy mị của nàng ta cợt nhã
hơn Vạn Tuệ, cũng đã tục ba phần.