Ahhhh...... Vạn Tuệ đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều không có
lý do mà thêm ba phần tự ti mặc cảm.
Nhanh chóng quét Vương Lang một cái, thấy Vương Lang như không có
việc gì mà nghiêng đầu trò chuyện với Thụy Vương, trong lòng ta lúc này
mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn là ê ẩm chua chát: Vạn Tuệ mỹ nhân như thế,
ngay cả ta cũng muốn nhìn lâu mấy lần, Vương Lang còn làm ra một bộ
điềm nhiên như không có việc gì, rõ ràng là có tật giật mình!
Coi lại Vạn Tuệ bên cạnh Vương Anh, nam cao lớn tuấn lãng, cử động
hào phóng, tuy rằng có đần một chút, nhưng cũng đường đường là nam nhi
tám thước, ngồi xổm bên cạnh hoàng thượng cùng lão nhân gia nói đùa, nói
đến vui mừng hắng giọng cười to, càng thêm hào hứng thuyên bay, có một
luồng anh khí bừng bừng vòng quanh thân, (tuy hơi vụng về ngốc ngếch
một chút) nhưng cũng là một nhân vật hiếm có!
Cố tình nhân vật này lại bị Vạn Tuệ tiện tay định đoạt, chỉ nhìn dáng vẻ
ngày hôm qua trong Đông cung, cũng biết giữa Vạn Tuệ và Vương Anh,
tuyệt đối là Vạn Tuệ làm chủ nhiều hơn......
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!
Không nhịn được ta liền trợn mắt nhìn Vương Lang một cái: Coi như
tính ta có vô sỉ, nói khoác mà không biết ngượng đi nữa, nhưng không thừa
nhận cũng không được, giữa ta và Vương Lang, Vương Lang vừa làm cha
vừa làm mẹ vừa làm thái tử, vừa làm phu quân của ta, chẳng những đánh
mông ta, mà còn muốn dạy ta thái độ làm người...... Haiz, khó trách năm đó
hắn không muốn thú ta làm thái tử phi của hắn chút nào.
Bởi vì ngày hôm qua Vạn Tuệ vội vàng vào cung, không thỉnh an mấy vị
trưởng bối chủ vị, nên trong lúc Nguyên Vương cùng tán gẫu với hoàng
thượng, nàng cũng rất lễ độ đến thỉnh an các vị trưởng bối: ngay cả Khuất