Quý Nhân cũng đều rất khách khí với Vạn Tuệ, nắm tay của nàng khen
‘Vạn cô nương thật là càng ngày càng thanh tú’.
Đợi đến khi nàng ngồi lại, bản thân ta đã nhìn ra.
Cả ngày người này không tới tìm ta, hoàn toàn là bởi vì...... Tối hôm qua
khẳng định nàng vô cùng bận rộn.
Bận rộn nên bây giờ, lúc nàng hành động, thân thể cũng có chút hơi
ngưng trệ, mặc dù hết sức che giấu, nhưng lúc đi hai chân cũng không được
như thường ngày, cũng quá chặt chẽ.
Haiz, bản thân Vương Lang cũng không tính là quá cường tráng, lúc
hăng hái, cũng có thể chơi đùa ta đến nửa chết nửa sống. Nghĩ đến đến thể
trạng của Vương Anh, cùng thể cốt nhu nhược của Vạn Tuệ......
Thấy Nguyên Vương còn cao hứng bừng bừng nói thế cục bên Mông Cổ
với Hoàng thượng, ta không nhịn được liền cho hắn một ánh mắt như dao:
dường như tất cả nam nhân đều giống nhau, một khi vui mừng cũng chỉ lo
bản thân **, không có chút thương hương tiếc ngọc nào! Từ nhỏ, thể cốt
của Mạch Tuệ Nhi không được tốt, giày vò cả đêm, Vương Anh thì không
có chuyện gì, còn thân thể nàng như đậu hủ, có thể chịu được sao?
Tuy Vương Anh đần độn, nhưng nhất quyết không chậm lụt, hắn tiếp
nhận được ánh mắt của ta, tuy dường như cũng không hiểu ý của ta, nhưng
lại không chút nào cam chịu yếu thế, nhanh chóng đáp lại ta một cái xem
thường.
Không sai, từ nhỏ đến lớn, người này chưa từng chịu thua, bất cứ lúc nào
hắn cũng nhất quyết không có giác ngộ ‘nhường nữ nhi gia một chút’, dù
sao mặc kệ là ai, khiêu khích hắn, hắn nhất định sẽ khiêu khích trở lại.
Hừ, người khác sợ hắn nhưng ta thì không sợ. Dù sao có Vương Lang ở
chỗ này, hắn cũng không đánh được ta.