Ta nhanh chóng đáp lại một cái xem thường, Nguyên Vương giận đến hừ
một tiếng, thế mà trực tiếp hỏi ta, "Lục đệ muội, mí mắt muội bị rút gân à?
Làm gì mà trợn trắng mắt với Tam ca của muội vậy?"
Chỗ đáng yêu nhất của Nguyên Vương cũng chính là nơi đáng ghét nhất,
chính là mặc kệ hắn làm chuyện gì, vẻ mặt bất cứ lúc nào cũng lẽ thẳng khí
hùng(cây ngay không sợ chết đứng), ngay cả vấn đề như vậy, cũng có thể
trực tiếp hỏi.
Ta tức giận đập bàn trả lời hắn, "Ai bảo ngươi khiến cho Tam tẩu của ta
không xuống giường được ——"
Lời kế tiếp, bị Vương Lang kéo một cái, kéo tới không có âm thanh.
Trong mắt Hoàng thượng lại hiện ra nụ cười vui vẻ, hắn đỡ cằm, bắt đầu
có chút hăng hái nhìn trò đùa. Ngay cả Trần Thục Phi cũng che miệng nhẹ
nhàng nở nụ cười, cũng không biết là đang cười ngày hôm qua náo nhiệt,
hay là cười náo nhiệt trước mắt.
Lần này, ngược lại là Vạn Tuệ hành động trước.
Nàng che miệng cười, nhẹ giọng nói, "Lục đệ muội thật không hỗ là thái
tử phi, thật biết săn sóc người khác, ngay cả Tam tẩu muội mà muội cũng
quan tâm như vậy, thật làm cho lòng người ấm áp."
Lời nói giả dối như vậy, tuy nàng nói tình chân ý thiết, thậm chí còn bổ
sung thêm gương mặt cảm động. "Chỉ là, Lục đệ muội hiểu lầm rồi á...,
hôm nay thiếp thân không ra cửa, chỉ là bởi vì mấy ngày trước chuyển
kinh(*) khổ cực, trên người có chút không thoải mái."
(*)Ý là chuyển kinh phật trong chùa!
Hoàng Quý Phi và Trần Thục Phi đều tin Phật, ngay cả hoàng thượng
cũng nửa tin nửa ngờ, thấy vẻ mặt thành kính của Vạn Tuệ, đều rối rít nói: