mới nói, "Ta và ngươi sắp xếp lại tình huống một chút. Ngươi biết năm đó
ta muốn làm thái tử phi lúc nào?"
Ta dùng sức liếc Vạn Tuệ một cái, "Tuy ta không đặc biệt thông minh,
nhưng cũng không phải ngu ngốc."
Chỉ có điều, Vạn Tuệ muốn làm thái tử phi, về điểm này bản thân ta cũng
không trách nàng. Dù sao nàng cũng có chỗ khó xử của nàng, vị trí thái tử
phi vị trí này, tranh một trận cũng tốt. Mặc dù giữa chúng ta có giao tình,
nhưng mối giao tình này vẫn không sâu đến nỗi nàng sẽ lấy tương lai mấy
chục năm ra đánh đỗi.
Dĩ nhiên, khi ta nghĩ như vậy, còn tưởng rằng vị trí thái tử phi tám chín
phần đều sẽ rơi vào trên người ta. Đứng ở vị trí người thắng cuộc nhìn Vạn
Tuệ, thì có chút thương hại, cho nên dù ta và nàng so đấu rất kịch liệt,
nhưng ta thật sự cho rằng với giao tình giữa ta và nàng lúc ấy, cũng sẽ
không chịu ảnh hưởng.
Khi đó ta mười bốn tuổi, Vạn Tuệ mười lăm tuổi, vẫn đều ở lứa tuổi
chưa dứt sữa đã có tình yêu đầu, cùng nhau ở Tử Cấm thành, chuẩn bị
tuyển tú.
Tuy rằng công công ta vẫn tham hoa háo sắc, nhưng ta và Vạn Tuệ chuẩn
bị cho người nào, trong lòng mọi người đều cân nhắc. Lúc ấy không ít
người đề nghị, công công ta định thu gom tất cả, phân ta và Vạn Tuệ cho
thái tử —— nếu không phải do Hoàng Quý Phi hết sức phản d/đ/l;q/d đối
thì nói không chừng ta và Vạn Tuệ cùng hầu hạ một phu quân rồi. Lão nhân
gia lay động thật lâu, cuối cùng vẫn là định xuống, thân phận hai người
chúng ta cao quý, người cũng có thể xứng với Vương Lang, làm chánh phi
Đông cung, nên muốn chọn một trong hai người chúng ta.
Quá trình tuyển tú kéo dài suốt ba tháng, trong ba tháng này, Vạn Tuệ
thay đổi như thế nào ta đều nhìn trong mắt.