Nàng vốn đang giả bộ không quá để tâm, bề ngoài chỉ duy trì mỹ quan
chỉnh tề cũng đủ rồi, nhưng trong ba tháng này, nàng từng chút từng chút
lột vỏ thành một thiếu nữ mê người chói mắt, khóe mắt đuôi mày tản ra
phong tình, khiến cho ta là một nữ nhi cũng có chút loạn nhịp tim.
Mười bốn mười lăm tuổi, kém một tuổi chính là kém một tuổi, khi đó so
sánh với Vạn Tuệ, ta đơn giản chỉ là một dã nha đầu tồi tệ. Nhiều lần
Vương Lang bắt gặp chúng ta trong ngự hoa viên, cũng không khỏi thưởng
thức nhìn Vạn Tuệ mấy lần.
... Ngay từ lúc đó, ta cũng đã cảm thấy không đúng. Nhưng ta vẫn khờ
dại tin tưởng, giữa ta và Vương Lang đã sớm có ăn ý, cho dù cái gì ta cũng
kém Vạn Tuệ, thì dù sao tình cảm giữa ta và hắn vẫn hơn được mỹ mạo của
nàng.
Sau đó, thái độ của Vương Lang bắt đầu thay đổi, hắn đối với ta khách
khí xa lạ theo từng ngày, lúc nhìn thấy ta, đáy mắt không còn vui vẻ, mà chỉ
có lạnh lùng. Mà Vạn Tuệ thì sao, nàng cái gì cũng mạnh hơn ta, nữ công
mạnh hơn ta, lễ nghi mạnh hơn ta, chính là một hơi thở phong tình quyến
rũ, cũng đều mạnh hơn ta rất nhiều... Nhìn thấy thái tử, trong mắt nàng
cũng sẽ lộ ra từng chiêu từng chiêu khiến cho thái tử nhìn nàng...
Khi đó ta mới hiểu được, thì ra là những gì Vạn Tuệ nói ở bên hồ Thái
Dịch, là có dụng ý này. Nàng biết ta từ nhỏ đã thích Vương Lang, nhưng
nàng cũng không có cách nào, có thể làm thái tử phi, tại sao nàng không
làm chứ?
Cô cô ta nói thật đúng là không sai, ở trong chốn cung đình, một người
thường thường sẽ trở nên quá nhanh.
Nhưng cho dù Vạn Tuệ nghĩ như vậy, ta cũng không trách nàng, chỉ cần
ta và Vương Lang có thể “người có tình sẽ thành thân thuộc”, chỉ chút xíu
khó khăn này không đáng gì cả...