Vương Lung hỏi hắn, "Hiện giờ trong cung có hai nữ nhân, mỗi người
đều được chọn tạm thời, thân thế Tiểu Noãn cao quý, là thanh mai trúc mã
của ca, Vạn Tuệ ôn nhu hiền thục, hình như cũng rất hợp ý với ca. Giữa hai
nữ nhân này, không biết Lục ca thích người nào hơn?"
Lúc đầu, Vương Lang vẫn im lặng không muốn trả lời, hắn nói, "Chuyện
hôn nhân đại sự, đương nhiên là do phụ hoàng làm chủ, chúng ta làm nhi tử
chỉ có bổn phận nghe theo. Có thích hay không, rất quan trọng sao?"
Giọng nói của hắn nhàn nhạt, lại có loại Xuất Trần như tiên, ta ở phía sau
núi giả lộ ra nửa khuôn mặt nhìn hắn, trong lòng vẫn là lòng say thần mê,
lại mang theo chút ngọt ngào.Những năm đó, khi ta nhìn thấy Vương Lang,
dù trong lòng có rất nhiều chua xót, nhưng sau tất cả rốt cuộc vẫn còn ngọt
ngào.
Vương Lung liền thở dài, lại hỏi hắn, "Nhưng trong lòng Lục ca vẫn có
một dự định trước chứ."
Hắn lại nói như đùa giỡn, "Lục ca là ca ca, Vương Lung là đệ đệ, làm đệ
đệ mà tranh giành với ca ca là không được, như vậy, Lục ca hãy chọn một
người, còn dư lại một người, ngày mai Vương Lung sẽ đến trước gót chân
phụ hoàng thỉnh cầu. Cũng quyết không để cho nàng đi vô ích, như vậy
chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?"
Lúc ấy hắn nói ra những lời này, trong lòng ta càng thêm khẳng định:
Vương Lang đã trông nom ta rất nghiêm, không cho ta và Vương Lung bí
mật lui tới, ta nghĩ dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để ta gả cho
Vương Lung.
Vương Lang liền nở nụ cười, hắn nói, "Vậy cũng không được, phụ hoàng
chọn Vạn Tuệ, Tam ca đối với Thế Noãn cũng là nhất định phải có được, đệ
muốn kết hôn với Thế Noãn, còn phải bước qua cửa ải của Tam ca nữa."