Lúc ấy Nguyên Vương vẫn còn ôm mộng đẹp "Cưới thê tử làm thái tử",
năm lần bảy lượt đến tìm ta, hi vọng bản thân ta tự đi nói với hoàng
thượng, là ta muốn gả cho hắn. Trò khôi hài này đều giải trí cho mọi người
trong cung, chẳng qua là khổ cho ta, vừa sợ từ chối Nguyên Vương quá
tuyệt tình, hắn tức giận sẽ đánh ta, vừa sợ Vương Lang cho rằng ta không
thành thật, không phải là cô nương tốt...
Nghe lời của hắn, ta còn tưởng rằng hắn đang ghen, cho nên mới quanh
co nhằm bỏ đi ý niệm của Vương Lung, thậm chí còn cười khúc khích
trong chốc lát, mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vương Lang.
Vương Lang là muốn cưới Vạn Tuệ.
"Ta còn tưởng rằng..." Dường như Vương Lung cũng có mấy phần kinh
ngạc, "Dù nói thế nào, Lục ca và Thế Noãn cũng là thanh mai trúc mã, từ
nhỏ đã..."
Ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc Vương Lang trả lời như thế nào nữa.
Bởi vì ta giận đến cái gì cũng không nghe lọt, lúc ấy ta chỉ muốn một
điều duy nhất đó chính là muốn hỏi rõ Vương Lang, rốt cuộc hắn là có ý gì.
Chuyện sau đó, giữa lúc tức giận, ta cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ
ta nhảy ra khỏi núi giả, trực tiếp bỏ chạy đến trước mặt Vương Lang, hỏi
hắn, "Giữa ta và Vạn Tuệ, ngươi chọn Vạn Tuệ? Ngươi chọn Vạn Tuệ!"
Trên mặt Vương Lang có kinh ngạc hay không, ta cũng không nhớ được,
hắn vẫn giữ vững trầm mặc, một câu cũng không nói, chẳng qua là không
mở mắt, không nhìn tới ta.
Đối với Vương Lang mà nói, như vậy đã đồng nghĩa với cam chịu.
Được, hắn thích Vạn Tuệ, không thích ta. Đột nhiên tất cả chuyện đều có
đáp án, hơn một tháng qua, hắn đối với Vạn Tuệ càng ngày càng hòa khí,