Đột nhiên, tất cả chuyện cũ cũng thay đổi. Chúng ta cùng nhau lớn lên,
tuổi tác của Vạn Tuệ và thái tử càng thêm gần gũi, chỉ kém nhau một tuổi,
từ nhỏ đến lớn, tuy rằng hai người không đặc biệt gần gũi, nhưng giữa hai
người cho tới bây giờ đều là khách khí...
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ đây mới là dáng vẻ biểu hiện của nam nữ yêu mến lẫn
nhau thì sao?
Ngộ nhỡ từ đầu đến cuối, đều là do ta một gậy đánh uyên ương, làm trở
ngại nhân duyên của Vạn Tuệ và Vương Lang thì sao?
Ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chôn mình xuống, tốt nhất là không cần
đối mặt với Vạn Tuệ và Vương Lang, để tránh cho mỗi lần gặp mặt, đều
phải nhắc nhở bản thân mình rằng: Bọn họ vốn có thể thuận lời thành
duyên, nhưng bởi vì bản thân ngươi suy tâm vọng tưởng, nên đã khiến mọi
chuyện trở nên lúng túng như thế này?
Vừa tự oán tự trách, vừa không nhịn được tức giận Vương Lang.
Nếu như không thích ta, tại sao không nói sớm cho ta biết? Chẳng lẽ hắn
giỏi lắm sao? Hắn không thích ta, thì tại sao ta phải thích hắn?
Thậm chí ngay cả Vạn Tuệ cũng đáng ghét.
Nếu như sớm biết thái tử thích mình, tại sao không nói cho ta, nhìn ta tự
cho là đúng, rất thú vị sao?
Trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ta. Vào ngày đó,
ta đã ra một quyết định vô cùng quan trọng.
Nếu Vương Lang đã không thích ta, vậy thì ta cũng không cần thích hắn
nữa. Ta không những sẽ không làm thái tử phi của hắn, mà còn phải hết sức
thành toàn cho hắn và Vạn Tuệ, ta là Tô Thế Noãn, là nữ nhi Tô gia, là của