Vạn Tuệ đối với hắn cũng càng ngày càng có lễ phép, đối với ta lại càng
ngày càng lạnh nhạt, vẫn luôn lẫn tránh ta, không để ý tới ta, không nói
chuyện với ta...
Ta trực tiếp đẩy hắn vào trong hồ Thái Dịch, còn bản thân thì chạy về
cung, khóc một đêm.
Từ đó, thế giới của ta bắt đầu sụp đổ, ta đã từng tin chắc, đã từng chắc
chắc hết thảy nhưng dường như đã bắt đầu chia lìa từng mảnh. Ta đã từng
tin tưởng, ta và Vương Lang thích nhau, thì ra là từ lúc mới bắt đầu, ta đã
sai lầm rồi.
Mấy năm qua, ta đối xử tốt với hắn thì coi là cái gì? Ta cho rằng hắn
muốn, ta cho rằng hắn quý trọng, ta cho rằng, cho rằng ta rất tốt, sẽ đi vào
lòng hắn... Bây giờ nhìn lại, tất cả đều là một mình ta tình nguyện, nói
không chừng người ta đã sớm cảm thấy phiền phức, chẳng qua là không
tiện nói rõ, mới nhẫn nhịn cho tới bây giờ!
Vậy ta lại coi là cái gì? Ta vốn có thể Tiêu Dao sống qua ngày, mặc kệ
tất cả thị phi trong cung, nhưng vì Vương Lang, ta nhẫn nhịn, ta học quy
củ, ta cố gắng làm ra dáng vẻ thục nữ đại độ, thanh tao lịch sự, cho dù ai
cũng biết, đó cũng không phải bản tính của ta...
Nếu như cô cô vẫn còn sống, hắn đâu nào dám khi dễ ta như vậy!
Ta khóc một đêm, sáng ngày hôm sau cũng không thức dậy nổi, mơ mơ
màng màng sốt cao, thậm chí Vạn Tuệ còn tự mình đến thăm ta. Trên mặt
nàng tỏ vẻ quan tâm —— đáng sợ nhất là —— vẻ quan tâm trên mặt nàng,
lại còn là thật lòng.
Nàng muốn làm thái tử phi, rốt cuộc là bởi vì Vạn gia cần, hay là bởi vì
nàng cũng thích thái tử hả?