ngọ, ngủ đến phi thường thỏa thích, Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai chỉ
thiếu chút nữa là tát vào mặt ta, vẫn không thể nào gọi ta đang bất tỉnh nhân
sự. Cho nên công công ta liền cầm lấy tay ta mà rưng rưng cảm khái: "Tiểu
Noãn bình thường linh hoạt như khỉ, chỉ cần tỉnh táo là không khí xung
quanh lúc nào cũng vui vẻ. Lần này sao lại như thế, ta xem thần khí đều
kém hơn trước rất nhiều."
Những lời này vẫn là Tiểu Bạch Liên chuyển cáo lại cho ta, nghe xong ta
dở khóc dở cười: Nhi tử của lão tử cũng như vậy, mặc kệ là khen ngợi hay
đau lòng vì ta, tóm lại là nói cứ như mắng ta vậy.
Đương nhiên, Vạn Tuệ bên kia cũng bày ra đủ loại tình thái suy yếu, cho
nên đến ngày thứ tư, cung trung đã nghiễm nhiên là một mảnh gió tanh
mưa máu, sân phơi Bồng Lai Các bị sập, đã trở thành án tử lớn nhất Tử
Cấm thành.
Chuyện này cũng do Quân Thái y nói cho ta biết: Vương Lang gần đây
công việc bề bộn, sáng sớm đã tới nhìn qua ta rồi mới đi ra cửa, đến tối mới
có thể trở về, đám người Tiểu Bạch Liên lại càng không đề cập tới chuyện
bên ngoài, muốn ta "Nương nương vẫn nên an tâm tĩnh dưỡng cho thỏa
đáng".
Cũng chỉ có Quân Thái y mới cùng ta tán gẫu nói này nói nọ.
Thật ra, đây là lần đầu tiên ta để cho Quân Thái y tới chữa bệnh. Người
này tuy nhiên tài trí hơn người, bất quá tuổi chưa đến hai mươi đã tạo nên
danh khí không hề nhỏ tại Hà Bắc, nhưng dù sao niên kỷ còn thấp, thật ra
cũng chỉ là một Tiểu cung phụng chính thất phẩm, còn chưa đạt đên cấp
bậc Viện chính, đương nhiên cũng không đủ tư cách chữa bệnh cho những
người có vị thứ như ta. Chỉ có nhóm phi tần Đông cung, hoặc nhóm tuyển
thị vừa được sủng ái này nọ ở lục cung, nhóm người có biểu hiện bệnh đau
nhẹ, sẽ tìm hắn tới chẩn mạch.