Nếu không phải lần này ta bất ngờ thụ thương, trong Thái Y viện cũng
chỉ có mình hắn túc trực, mà Vương Lang lại sợ thay đổi thầy thuốc trong
quá trình điều trị sẽ có trở ngại đối với bệnh tình, cũng sẽ không tới phiên
hắn tới chăm sóc cục u trên đầu ta.
Vị Tiểu cung phụng này năm nay khoảng hai mươi lăm tuổi, trên gương
mặt trắng ngần dường như lúc nào cũng mang theo nét cười, khiến đôi mắt
ti hí đặc biệt trở nên bắt mắt, dáng người hơi mập, không quá cao, thoạt
nhìn vô cùng khỏe mạnh, nhưng so với bốn chữ ‘phong lưu phóng khoáng’
có khoảng cách rất xa. Cũng vì vậy, phụ hoàng ta mới có thể yên tâm để
hắn xem bệnh cho nhóm phi tần hậu cung: Ông mặc dù đã có tuổi, nhưng
khẳng định vẫn phong độ hơn so với Quân Thái y rất nhiều.
"Nương nương an khang." Sau khi vấn an ta xong, Quân Thái y liền
đứng dậy cẩn thận đè khối máu tụ trên đầu ta, hiện tại đã là một mảnh xanh
xanh tím tím khiến người ta thập phần sợ hãi, đến nỗi mỗi lần Vương Lang
đến thăm ta, ta đều phải học Lý phu nhân, không chịu quay đầu đối diện
cùng hắn. "Tụ huyết đã tiêu tán không ít, nương nương cứ đắp thuốc mỡ
xoa bóp mỗi ngày một chút, tiếp tục lấy tĩnh dưỡng là chính sẽ nhanh
chóng tốt hơn thôi."
Ta lại đưa tay ra cho hắn chẩn mạch, rồi hỏi hắn: "Gần đây trong cung có
tin tức gì mới không? Quân Thái y."
Quân Thái y cười ha ha: "Không có tin tức gì mới, nếu có, cũng chỉ là
mấy người thợ thủ công bị Cẩm y vệ áp đi tra hỏi thôi."
Ưm, ta cũng đã nói, sân phơi Bồng Lai Các bỗng nhiên bị sập, khẳng
định sẽ liên lụy đến chiếc mũ ô sa trên đầu của một nhóm người, và một
nhóm đầu não khác.
"Chỉ có chút chuyện như vậy?" Ta mất hứng nói: "Ta còn muốn dượng ta
nổi trận lôi đình, trực tiếp lột mũ ô sa của người nào đó xuống."