Mấy cây lương trụ đó mặc dù không phải là gỗ lim kim ti, nhưng cũng
được lấy từ những loại gỗ nổi danh kiên cố, nếu nói chính bản thân nó tự
rơi ra ngoài, chuyện như vậy nói cũng không có ai tin.
Cẩn thận suy nghĩ mấy ngày nay, ta càng ngày càng minh bạch ý tứ của
Vương Lang: Chuyện này là chuyện nói lần trước đều có khả năng, chỉ cần
nhìn Hoàng thượng tới cùng là muốn như thế nào thôi. Là ngoài ý muốn,
không phải cũng phải, không phải ngoài ý muốn, phải cũng không phải.
Xem cách làm của dượng ta, ông tóm lại cũng cảm thấy việc đó không
phải là ngoài ý muốn.
Vạn Tuệ và ta lên trên sân phơi nói chuyện, cũng hoàn toàn xuất phát từ
trùng hợp, trừ phi người kia là bản thân Vạn Tuệ...Nói vậy cũng không
đúng, nếu ta không đẩy nàng ấy một cái, nàng ấy có thể đã bị lương trụ ngã
xuống đè chết rồi. Vạn Tuệ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, nếu vì
tới giết ta, muốn xử lý ta, còn rất nhiều biện pháp.
Ta thật sự là cực kỳ ngu dốt, phía sau chuyện này cong cong quẹo quẹo,
đã quay ta đầu óc mê muội, suy nghĩ một hồi, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau,
liền dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa, vừa xoay cổ tay vừa hỏi Quân
Thái y.
"Thái y tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể nói là tuổi trẻ tài đức hiếm có ở Đại
Vân, không biết đã có hôn phối hay chưa?"
Một trong những chỗ tốt của việc làm Thái tử phi, chính là mặc dù ta nhỏ
tuổi hơn Quân thái y, nhưng có thể dùng giọng điệu của trưởng bối nói
chuyện với hắn.
Quân Thái y đang cúi đầu viết kết luận mạch chứng cho ta, nghe được
câu hỏi của ta, hắn ngừng tay một chút rồi bình tĩnh trả lời:" Quân mỗ là
một người không may mắn, không được hỗ trợ từ gia đình, một năm trước