mới hoàn tang, gia đình lại không có họ hàng xa, nếu muốn thành thân,
cũng không ai có thể làm mai mối."
Khó trách không thể kịp thời thú Trịnh Bảo lâm về nhà, bất quá nói đi
cũng phải nói lại, gia cảnh của Quân gia cũng rất bình thường, e rằng Trịnh
gia cũng chướng mắt dòng dõi Quân Thái y.
Cũng đều là thiếu niên đã mất đi phụ mẫu, ta đối với Quân Thái y nhất
thời nảy sinh vài phần hảo cảm, liền ôn tồn hỏi hắn: "Hiện tại đã nhìn trúng
khuê nữ nhà ai chưa? Nếu có, Bản cung sẽ làm chủ cho ngươi."
Quân Thái y cư nhiên trợn mắt nhìn ta, ngập ngừng hỏi ta: "Nương
nương xem ra rất muốn ăn một viên nhân sâm cam thảo, ngưng thần bổ khí
nhỉ."
Ta nghẹn!
Ta nhất thời bị nghẹn mà thở hổn hển, đáng chết, tiểu tử này thật đúng là
lớn mật, chúng ta căn bản vẫn còn chưa quen thuộc lắm, hắn liền biết được
dùng cam thảo tới làm ta nghẹn.
Ngẫm lại thì thấy cực kỳ thoải mái: Nếu không có phần lá gan này, hắn
cũng sẽ không dám trộm nữ nhân của Thái tử.
Dù sao ta từ nhỏ đến lớn, đều bị người ta dùng thế lực bắt ép uy hiếp đến
quen, cho nên ta chẳng những không tức giận, thậm chí còn hưng trí bừng
bừng hỏi Quân Thái y: "Thái y thật sự là can đảm hơn người, có hứng thú
đến Đông cung của chúng ta làm chủ quản dược cục hay không?"
Đông cung chính là đứng đầu chư vương, biên chế đương nhiên đặc biệt
hoàn mỹ, cũng có thầy thuốc chuyên dụng cho chính mình. Chỉ là chức vụ
này để trống đã lâu, từ sau khi lão nhân về hưu, đã rất lâu không có người
đến tiếp nhận. Vương Lang có bệnh, hơn phân nửa là tùy tiện tìm một thái
y trong Thái Y Viện tới vấn chẩn, không hề chỉ định ai. Chuyện này đương