nhiên cũng có suy tính của hắn, bất quá mấy ngày nay tiếp xúc cùng Quân
Thái y, ta lại cảm thấy người này không những y thuật không tệ, cũng rất có
can đảm, quan trọng hơn là hắn rất thú vị, lại rất hữu dụng.
Ta thật sự rất tò mò, hắn rốt cuộc tính toán như thế nào để mang Trịnh
Bảo lâm xuất cung, cùng hắn song túc song phi.
Ánh mắt Quân Thái y chợt sáng lên, hắn cười tít mắt nói: "A... Nương
nương ân thưởng, Quân mỗ thật sự đảm đương không nổi."
Ta nói ra điều kiện của ta: "Đương nhiên ta cũng không phải không có
dụng tâm, trên dưới Thái Y Viện dù sao cũng có rất nhiều người chờ việc,
không nói đến nhiều người nhiều miệng, đã nói những chữ vội vàng này
không phải vui vẻ nhất thời. Bản cung vào cửa Đông cung cũng đã hơn hai
năm, thật sự nên vì hoàng gia sinh dục con nối dòng, gót chân mới có thể
vững vàng, ung dung thi triển thủ đoạn - - Quân Thái y phải minh bạch ý tứ
của Bản cung."
Muốn mang Trịnh Bảo lâm rời đi, hừ hừ, trước tiên phải làm lớn bụng
của ta... Phi phi phi!
Muốn mang Trịnh Bảo lâm rời đi? Có thể! Trước tiên phải khiến cho
Vương Lang làm lớn bụng của ta rồi hãy nói!
Ẩn ý trong lời nói của ta, Quân Thái y cũng nghe thật sự minh bạch, trên
mặt hắn nhất thời xuất hiện vài phần ngượng nghịu: "Nương nương ngọc
thể an khang, căn cơ thâm hậu, có thể so với trâu cày, thật sự là không có
chỗ nào cần điều trị. Đã nhiều năm như vậy vẫn không mang thai, có thể có
lý do khác, tiểu thần không dám vọng ngôn, nhưng tuyệt không có một chút
quan hệ với thân thể của nương nương."
Ta thật sự có vài phần giật mình: "Có thể ta và Vương Lang..."