KHÓ LÀM THÁI TỬ PHI
Ngự Tỉnh Phanh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Quy Củ Lễ Giáo
Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta liền đứng dậy bồi thái tử đi thỉnh an.
Mặc dù thái tử gia vẫn là lông mày rậm mắt lạnh, tâm tình ta lại không
tệ, cũng không lên tiếng trêu chọc thái tử gia, hai người lặng yên sóng vai
vào cung Thuỵ Khánh, quả nhiên hoàng thượng còn chưa dậy, ta và thái tử
không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ngoài phòng- ngồi chờ.
Dường như sáng sớm thái tử gia cũng có chút tâm sự, khép mi buông
mắt, một chút cũng không nhìn ta. Ta thật cảm động, nhanh chóng nắm lấy
cơ hội khó có được này bắt đầu lim dim- ngủ vĩnh viễn đều ngủ không đủ.
Mắt thấy phía trước đã mông lung, sắp lâm vào hôn mê, bỗng nhiên lại
bị người đánh thức, ta mở mắt ra nhìn, không biết từ lúc nào thái tử gia đã
nghĩ xong chuyện của mình, lại bắt đầu chơi trò hắn thích nhất- đẩy ta.
“Thái tử thật là có nhã hứng.” Ta nghiến răng xem thường hắn. Nhàn rỗi
không có việc gì làm chỉ biết giày vò ta.
Sắc mặt thái tử nghiêm nghị: “Ái phi nói đùa, trọng địa cung đình, há lại
dám càn rỡ. Tiểu vương chỉ là vì muốn tốt cho ái phi thôi.”
Đáng ghét!
Một khi tâm tình của thái tử không tốt liền đặc biệt thích dùng lời nói của
ta, chiêu số của ta để chận miệng ta.