Như vậy mới có thể thấy được, hôm qua tâm tình hắn quả là không sai,
cho nên mới mặc ta phát huy một ngày…Cứ như vậy một ngày, cảm xúc
của thái tử gia liền biến từ vui sướng sang âm u, có thể thấy được là tính
tình hay thay đổi, để cho người khác khó lòng tính toán.
Ta cố nén kích động bóp cổ hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Thái tử gia
nói phải, nô tỳ đã nhớ.”
Thái tử gia tươi cười với ta lộ ra hai hàm răng trắng: “Nên nhớ mới
phải.”
Nhìn đi, nhìn đi, nam nhân này, tâm tình một khi không tốt, nói tới nói
lui đều là cây kim so với cọng râu…
Ta liếc thái tử một cái, không nói gì thêm, mà là thu lại tròng mắt, làm ra
vẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Sau màn che đã truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ của hoàng thượng.
Hôm nay tinh thần của Hoàng thượng vẫn không được tốt, một bên ông
đi ra ngoài, còn vừa dụi mắt, một chút long uy cũng không có, thậm chí còn
ngáp thật to.
“Ồ, tới rồi à.” Hoàng thượng khoát tay áo, nhấc hai chân lên, ồn ào uống
một hớp lớn trà đậm, phát ra tiếng rên rỉ thật thấp: “Trẫm nhức đầu.”
Nhất thời ta và thái tử cũng quên mất đang tranh đấu gay gắt với nhau,
cùng nhau lấy ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú vào hoàng thượng.
Hoàng thượng tửu lượng rất tốt, căn bản là “ngàn chén không say”, lần
này ông say rượu có nghĩa là hơn phân nửa không phải vì tối hôm qua lại
uống rượu, mà bởi vì ngày hôm qua lại tranh luận cùng với Ngô đại học sĩ
rồi.