Quả nhiên, hoàng thượng vừa uống vài ngụm trà đậm, lập tức hận hận
đập ly trà lên bàn.
“Ngô mèo mập đáng chết!” Một bên vừa nói, vừa vẫy vẫy tay, lộ vẻ đau
đớn. Cung nhân bên cạnh lập tức quỳ xuống đất, móc khăn ra, cẩn thận
từng li từng tí lau nước trà trên tay của hoàng thượng- vì hoàng thượng quá
dùng sức nên nước trà nóng bắn tung toé lên ông: “Vòng một ngày trong
cung với lão tử, nghe được hai chữ quân phí liền giống như ăn pháo, tung
toé khắp nơi, nói cái gì quốc khố trống rỗng, không bỏ tiền ra nổi, lại cần
phải tính sổ với lão tử, tính sổ, sổ sách mẹ hắn!”
Long nhan giận dữ, không phải chuyện đùa, thái tử kéo ta một bước, quỳ
trước chân hoàng thượng, vẻ mặt khẩn thiết: “Phụ hoàng bớt giận.”
Ta cũng không thể làm gì khác hơn là quỳ gối sau lưng thái tử, ôn tồn với
hắn: “Phụ hoàng bớt giận.”
Trong bụng đã nhủ: “Thì ra dù là hoàng thượng hay là thái tử, cũng đều
bởi vì chuyện quân phí mà không thoải mái. Thái tử coi như có chút dễ
chịu, chỉ là khi dễ nữ nhân và con nít (cũng chính là ta), thì cũng thôi đi.
Hoàng thượng tính tình lớn hơn, xem ra là giận cả buổi tối cũng không thể
ngủ ngon, ngay cả trước mặt nhi tử và tức phụ cũng không duy trì thể diện
của phụ thân.
Triều đình những năm gần đây vẫn luôn rất thái bình, mặc dù không thể
nói là biển xanh nước yến, nhưng cũng không có bao nhiêu phiền toái, chỉ
là Đông Bắc không được yên ổn, Man tộc Kiến Nam nhiều năm qua có ý
chiếm Nam, ca ca ta Tô đại tướng quân đang lãnh binh đánh lại người Kiến
Châu. Nói đến chuyện quân phí, đương nhiên cũng rất quan tâm.
Ta liền ân cần hỏi hoàng thượng: “Phụ hoàng, học sĩ mèo mập có ý gì
vậy?”