lại càng không yên lòng. Nhưng chúng ta đều hướng về thái tử, là so với
thái tử từ xưa đến nay càng khó khăn hơn: chủ yếu khó khăn vẫn là do phụ
thân của thái tử.
Ta nói rất nhiều lần, hoàng thượng tuổi lớn, hỉ nộ vô tình âm tình bất
định, ngoại trừ ta và cô cô (đã qua đời), không có người nào có thể biết
chính xác tính khí của lão nhân gia. Thái tử dĩ nhiên phải gặp tai ương.
Chuyện khó làm, hắn phải làm, chuyện tốt dễ làm, để lại cho các huynh
đệ.
Lúc làm việc, phải duy trì cả ngoài sáng lẫn trong tối xoay chuyển các
quan viên bướng bỉnh, làm xong chuyện, lại giao tất cả quyền lực ra, tiếp
tục trở về Đông cung đi học.
Hoàng thượng biến thái tử thành đòn sát thủ của mình, không tới thời
khắc mấu chốt nhất quyết sẽ không nhả ra, một khi nhả ra liền phòng
trường hợp hắn lập tức mạnh mẽ lên- tốt lắm, đến lúc kiến công lập nghiệp,
thái tử gia ngài trở về Đông cung đi học đi. Chuyện tốt có người làm giúp
ngài rồi.
Cho nên nói mặc dù từ cổ chí kim, thái tử chính là một chỗ ngồi không
tốt, nhưng chúng ta cùng nhau thuộc về Đông cung, cũng là mệnh đặc biệt
khổ.
Nghĩ đến lúc thỉnh an buổi sáng, thái tử đã biết hôm qua hoàng thượng
và học sĩ mèo mập, đối với số mạng, cũng có mấy phần suy đoán, cho nên
mới sáng chính là mặt than, khắp nơi đối đầu với ta…
Bỗng nhiên ta có hơi đồng tình với hắn.
Mặc dù nam nhân này đâu rồi, lại nói cũng không có gì tốt, tính tình lại
giả vờ ác liệt, tâm tình một khi không tốt, liền khắp nơi đập phá, ước gì gây
gổ cùng ta, từ nhỏ đến lớn, đối với ta cũng không tốt hơn…