Chỉ là, nhưng mà dù sao hắn cũng là thái tử, mà ta là thái tử phi chứ sao.
Ta liền mượn thân thể che giấu, lặng lẽ đi phía trước cọ xát một chút, vỗ
vỗ trên mặt đất, nắm tay thái tử.
Quả nhiên, tay thái tử đã nắm thành quả đấm, bị ta sờ tới, hắn còn hơi loé
loé, hình như cũng không nghĩ sẽ bị ta cầm…
Sớm nói rồi, ta không phải là thái tử phi hiền huệ thích nhìn sắc mặt
người. Hắn không cho ta cầm, ta nhất định sẽ cầm sẽ cầm! Ta hơi chao đảo
một cái, tay ở dưới tay áo nắm chặt quả đấm của thái tử. Phải lại gần thái
tử.
Thái tử ho nhẹ một tiếng, từ từ mở miệng chờ lệnh: “Phụ hoàng và Ngô
đại học sĩ dù sao cũng là nhiều năm quân thần, có mấy lời nói ra sẽ thương
tình cảm.”
Mặc dù hắn nghe ra ám hiệu của hoàng thượng, nhưng trong lời nói vẫn
lộ ra nghiêm khắc nhàn nhạt.
Nếu nghe được lời thái tử nói người khác, ta sẽ lại lầm tưởng hắn ôn hoà
với ta, có lúc người này chỉ dựa vào ngôn ngữ của mình đã có thể làm
người ta chết rét.
Ta bắt đầu không kiên nhẫn nhét ngón cái của mình vào lòng bàn tay của
thái tử, dùng móng tay của ta nhẹ nhàng gảy gảy lòng bàn tay hắn. Ta biết
rõ bàn tay thái tử rất sợ nhột.
Thân thể hắn bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, cũng không biết là tức giận hay
là sợ nhột, rũ lông mi xuống, che lại nét mặt thái tử gia, ta liếc nhìn một cái,
chỉ thấy lỗ tau của hắn đã có hơi đỏ lên. Cũng giận thành dáng vẻ này!
Chỉ là lúc thái tử mở miệng, sau đó giọng nói mềm mỏng hơn nhiều:
“Nếu như phụ hoàng không ngại, nhi thần nguyện gánh vác thay…Là phụ