Nếu không nói hoàng thượng tuổi càng lớn, tính khí ngày càng âm tình
bất định chứ? Vốn đang giận đến phẫn nộ, nghe câu hỏi của ta, bỗng nhiên
hắn cười lên.
“Học sĩ mèo mập, thua thiệt thái tử phi nghĩ ra!” Ông cười vài tiếng, chế
giễu ta, lại vui sướng cười lên, thế nhưng lại không mê mang như lúc trước.
Ta không hiểu gì nhìn thái tử.
Nói thật, hoàng thượng tuổi càng lớn, tính khí lại càng cổ quái. Nếu như
không phải là ông ta bình thường thủ đoạn xử lý chính sự rất ổn định, rất
lâu sau ta vẫn hoài nghi công công của ta…có mấy phần điên.
Thái tử đáp lại ta là một cái lắc đầu hờ hững, bày tỏ hắn không có tính
toán đến tâm ý của hoàng thượng.
Chúng ta không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ hoàng thượng cười
xong, giải thích cho ta: “Đại học sĩ kiên trì không chịu mở kho, nhất định
phải đợi đến tháng chín sau khi thu hoạch, sẽ thu hoạch hai thạch quân
lương kho lúa Hoài An. Nhưng ca ca của thái tử phi ngươi đang đánh trận,
muốn đẩy nhanh tốc độ thu quân về, trận chiến sẽ khó khăn.”
Công công ta mở mắt ra, có thâm ý nhìn thái tử, lập lại: “Nếu muốn đẩy
nhanh tốc độ, trận chiến sẽ khó khăn.”
Ta bừng tỉnh hiểu ra vì sao hôm nay tâm tình của thái tử tệ như vậy.
Ta vẫn nói kiếp trước làm nhiều việc ác, kiếp này làm thái tử phi. Chỉ là
so với ta, thái tử kiếp trước nói không chừng là Na Tra, Thiên Ma Tinh hạ
phàm, không có sát thương mấy chục triệu mạng người, kiếp này cũng
không rơi vào kết cục này.
Từ cổ chí kim, làm thái tử vẫn luôn run run rẩy rẩy, rất có thể làm không
tốt, làm phụ thân sẽ không yên tâm, quá tốt cũng không được, làm phụ thân