hoàng lo lắng nhiều, khó khăn…”
Hắn hung hăng nắm chặt tay ta, không cho ta lộn xộn nữa, ta rũ mắt
xuống che đi nụ cười trong đáy mắt.
Tay thái tử lành lạnh, cầm tay ta đã lâu, cũng ấm lên.
Hoàng thượng hé nửa mí mắt, quan sát vẻ mặt thái tử nửa ngày, mới thở
dài một cái.
Lão nhân gia nhếch môi, hả hê cười: “Nếu con đã muốn làm như vậy,
vậy thì cho con làm thôi.”
Công công ta có lúc cũng có cảm giác thật bí ẩn, nhưng cảm giác nhiều
hơn là tổn hại, thật tổn hại.
Thái tử giận đến muốn cứng ngắc, ta lại nhẹ nhàng dùng móng tay nhọn
sờ sờ lòng bàn tay hắn, cả người hắn run lên, hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng,
coi như là đáp lại hoàng thượng khích lệ. Hoàng thượng liền phất tay một
cái: “Đã như vậy, con liền tạm thời đừng đi hcoj nữa, làm xong chuyện rồi
hãy nói.”
Ông lại híp mắt nở nụ cười với ta, lộ ra nhạo báng rõ như lòng bàn tay.
Sợ ông à? Ta cũng nhe răng cười với hoàng thượng rồi trở về.
Thái tử vừa mạnh mẽ kéo ta lại, ta hạ mắt nhìn hắn một cái, nam nhân
này bên môi cư nhiên hiện lên một nụ cười nhẹ.
Hôm nay dường như tâm tình hoàng quý phi không tồi, cũng không quá
làm khó ta, chỉ là lúc chúng ta thỉnh an, đứng lên tự mình rót một ly trà, để
cho chúng ta quỳ trên mặt đất một lát, liền kéo thái tử nói việc nhà.
“Hôm nay đi học với tiên sinh nào? Thái tử gia ăn mặc rất sang trọng.”