“Thái tử gia thật là tài ăn nói hơn người, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu
xa.” Ta liền cười híp mắt khen thái tử gia: “Ngài xem, người nào nói
chuyện với ngài, cũng bị ngài nói đến không phản bác được.”
Thái tử gia trừng ta một cái, mặt mày nhàn nhạt, hiếm khi lộ ra vẻ tức
giận.
“Ái phi thật là to gan lớn mật.” Hắn vuốt ve lòng bàn tay, dắt ta quẹo vào
đường mòn, nhìn vào vườn hoa nhỏ trước cung Trọng Phương: “Trước mặt
phụ hoàng lại dám giở trò với tiểu vương, xem quy phạm lễ giáo ở đâu?”
Giọng điệu của hắn tương đối nghiêm nghị!
Ta cũng hừ một tiếng, nghiễm nhiên nói: “Thái tử gia nói đùa, nô tì chỉ là
thấy ngài…ừ…ngài…”
Cớ còn chưa nghĩ xong, thái tử gia liền dừng lại ở hòn viễn sơn Ngự hoa
viên sau lưng cung Trọng Phương, cười khanh khách nâng lông mày với ta.
Nam nhân này chỏ có lúc có ý nghĩ xấu mới có thể cười hoà khí như
vậy!
Ta nhìn núi giả, lại nhìn thái tử gia một chút, không khỏi có chút cà lăm:
“Ngài…nhìn ngài…”
Vừa nói vừa nuốt nước miếng, từ từ lùi ra phía sau.
Đã chậm, thái tử gia đưa tay chụp đến, liền ôm chặt ta, từ từ lôi vào phía
sau núi giả.