Bàn tay Thái tử gia đang bao phủ bộ phận mềm mại ấm nóng của ta,
những ngón tay thon dài đang kẹp, đang kẹp tiểu viên viên nhẹ nhàng vuốt
ve...những ngón tay đẹp mắt như vậy lại làm ra loại chuyện hạ lưu như thế!
Ta nhẹ nhàng bật ra những âm thanh nức nở, kiên trì cắn môi đến đau
đớn, nỗ lực giằng co với Thái tử gia, chỉ là cổ tay ta đã mềm như thủy tinh
cao, run rẩy, một chút sức lực cũng không có. Thái tử nhìn ta khẽ mỉm
cười, nhẹ giọng nói: "Ở cung Thụy Khánh, lúc ái phi cào vào lòng bàn tay
ta, hình như tiểu vương cũng có cảm giác như thế."
Hắn vừa nói vừa xấu xa tăng thêm chút lực, dùng móng tay nhẹ nhàng
trêu chọc vật nhỏ đáng thương, ta không nhịn được thốt ra một tiếng nức
nở, ưỡn người nhẹ giọng cầu xin hắn. "Thái tử gia. . . ."
Sắc mặt nghiêm túc của Thái tử xuất hiện một tia ấm áp. Có lần ta đi Tử
Quang các nhìn lén hắn học bài, khi hắn nghe được một môn học mà mình
yêu thích, hắn cũng có dáng vẻ giống như bây giờ. Hắn cúi xuống bên tai ta
nhẹ nhàng nói. "Hửm?"
Trời xanh! Tô Thế Noãn ta trêu ai không trêu, Thái tử phi vốn đã có đủ
thứ khó khăn rồi, lại..., lại đi trêu chọc tên Thái tử lòng dạ hẹp hòi có thù tất
báo này. Ta rõ ràng là có ý tốt, lại chuốc họa vào thân.
Ta mơ mơ màng màng oán giận ông trời, cả người cũng run rẩy.
diendlequydo^n. Tên Thái tử đáng chết! Sao hắn chỉ nắm có bên trái cái đó,
cái đó. . . .Ôi! Hắn lại bấm!
Ngọn núi giả màu xám xanh trước mặt ta bắt đầu mờ nhạt, toàn bộ cảm
giác trên cơ thể ta dường như chỉ tập trung vào cái chỗ đó đó đang bị Thái
tử nắm lấy, mặc dù vẫn được che đậy, nhưng ta có thể cảm nhận được nó đã
sưng đỏ lên, nóng đến độ có thể đốt cháy cả y phục. Ta cố nén run rẩy, cầm
chặt cổ tay Thái tử, chuyển sang khu vực bên phải, giọng nói đứt quãng cầu
xin hắn. "Ngài cũng đừng chỉ có nắm một bên như vậy mà, Thái, tử, gia!"