nhìn thấy những ngón tay của Thái tử xuyên qua mép váy, ta cảm thấy cơ
thể phát sinh một cảm giác nóng bỏng lạ thường.
Chiếc váy gấm hoa rất nhanh rơi xuống, để nó không bị vấy bẩn, hai tay
ta run rẩy vắt nó lên ngọn núi giả. Chỉ một động tác Thái tử đã kéo quần ta
xuống, những ngón tay tinh tế chèn vào giữa chân ta bắt đầu trêu chọc, sau
đó hắn nôn nóng kéo phăng xiêm y của mình ra, tuấn nhan thanh thúy trắng
nõn nà đã đỏ ửng. Ta hung hăng cắn chặt nắm tay, không dám nhìn thẳng
vào hắn, ta sợ khi nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ hiện tại của hắn sẽ không nhịn
được mà rên rỉ.
Vì thế ta không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bầu trời xanh thẳm,
cố gắng tập trung chú ý đến cơn đau nhức trên sống lưng, không, đừng hiểu
lầm, ngọn núi giả này lởm chởm, gồ ghề, một tay bị ta cắn, lưng ta kỳ thật
rất đau vì bị cấn bởi . . .
Sau đó những suy nghĩ của ta đã hoàn toàn tắt ngúm, Thái tử gia cũng
chỉ sờ qua loa một chút, liền cầm lấy bản thân, dùng phần đầu hung hăng
gõ vào... được rồi, gõ vào cái địa phương đã ẩm ướt của ta.
"A. . ." Cho dù đã cắn chặt nắm tay, ta vẫn không nhịn được bật ra những
tiếng nức nở tinh tế. Thái tử gia hít một hơi thật sâu, liền chậm rãi đẩy vào,
nâng chân ta vòng quanh hông hắn.
Cái cây kia nên bị cắt đứt, tuyệt đối nên bị cắt đứt, ôi, đừng, đừng...đừng
cắt...nữa....
Suy nghĩ của ta trở nên rối rắm như một nùi bột nhão, toàn bộ thế giới
dường như ngưng tụ vào hai điểm, ngón tay của Thái tử gia, động tác của
Thái tử gia, không thể nghe được những âm thanh khác, không thể có
những suy nghĩ khác, ta không ngừng đẩy Thái tử gia ra nhưng lại bị hắn
đẩy trở lại. Xen lẫn trong tiếng thở dốc, Thái tử gia đột nhiên nói gì đó với