thể tìm tới nơi này, còn không phải vì Thái Tử Gia nổi lên hứng thú, liền. . .
. . .
Tuấn dung Thái tử gia trắng nõn nhưng lạnh nhạt, tâm tình của người
này chắc hẳn rất tốt, đã hồi phục lại dáng vẻ như cá chết thường ngày, làm
như không thấy oán hận của ta.
Đi được vài bước, ta cảm thấy chân có hơi nhũn ra, không thể làm gì
khác hơn là vịn vào Tiểu Bạch Liên, thả chậm bước chân, Thái tử gia nói
chung cũng còn biết quan tâm ta, bước chân của hắn cũng chậm lại. Chúng
ta cứ như vậy từ từ đi qua những còn đường thật dài trở về Đông cung.
Thái tử gia giao phó: "Phụ hoàng đã có lệnh, hôm nay tiểu vương không
thể không đến phủ Ngô đại học sĩ bái phỏng, buổi tối sợ rằng không có
cách nào hồi cung đúng giờ."
Trong lòng ta âm thầm tính toán một chút, lại mừng rỡ phát hiện hôm
nay là ngày Mã Tài tử thị tẩm.
"Thỉnh Thái tử lấy quốc sự làm trọng." Ta hiên ngang lẫm liệt
đáp."Chuyện của Đông cung, thần thiếp tự sẽ có sắp xếp thỏa đáng cho
ngài."
Bất quá, hành động của Thái Tử Gia đích xác cũng nằm ngoài dự tính
của người khác. Lại muốn đến thẳng phủ của Ngô mèo mập chận hắn, xem
ra đã sớm nghĩ xong nên làm như thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn mà
Hoàng thượng ném tới rồi.
Ta cũng thấy an tâm, nhưng trong đáy lòng lại không khỏi oán trách: nếu
sớm có dự liệu, lúc ở cung Thụy Khánh cần gì tức giận như thế? Thiếu chút
nữa đã tranh cãi với Hoàng thượng.
Nhìn hàng mi nét mày thanh đạm của Thái tử gia, những lời muốn nói lại
không thể thoát ra khỏi miệng.