Ta mặc váy giang sơn gấm vóc này đi thỉnh an chủ yếu là để chọc giận
Hoàng Quý phi. Chuyện như vậy, sao ta có thể tùy tiện nói cho người khác?
Hoàng Quý phi xuất thân danh môn, nhà mẹ đẻ mang dòng dõi Miêu thị,
lại nói so với Tô gia năm đó còn cao hơn một chút. Từ khi bắt đầu đi theo
Hoàng thượng, hết lần này đến lần khác đều bị cô cô ta đè đầu cưỡi cổ,
chiếc váy giang sơn gấm vóc là mong ước đời này của bà ta, nhưng cả đời
cũng không bao giờ khoác lên được, nhìn càng nhiều, sẽ càng thấy bực
mình hơn. Bà ta càng muốn giày vò ta...ta lại càng thích mặc cái váy này đi
thỉnh an, ta chỉ đứng im một chỗ, một câu cũng không cần nói đã có thể tức
chết bà ta!
Ta xoa cằm, cười hả hê. "Nha đầu ngốc, ngươi còn có điều không biết,
tâm tư của chủ tử ngươi, cũng giống như ngươi dùng gáo đong nước biển
vậy?"
Tiểu Bạch Liên bụng dạ hẹp hòi, nhất thời tức giận, không nặng không
nhẹ vỗ lưng ta một cái, oán giận nói. "Người nói đi, nếu không ta sẽ không
xoa bóp cho người!"
Ta vẫn chưa nói gì, thì giọng nói của nàng đang lạnh lùng bỗng trở nên
ấm áp, vô cùng đắc ý. "A, Liễu Chiêu huấn đến rồi!"
Cả người ta căng lên, quay đầu lại trợn mắt nhìn Tiểu Bạch Liên.
Nha đầu chết tiệt, vừa rồi nhất định đã chạy đi tìm Liễu Chiêu huấn. Sở
trường của Tiểu Bạch Liên chính là cáo hắc trạng với Liễu Chiêu huấn sau
lưng ta. Ăn cây táo rào cây sung, Tiểu đề tử!
Còn chưa kịp tìm một chỗ chui vào, tiếng bước chân đặc trưng của Liễu
Chiêu huấn đã dồn dập tiến về tịnh phòng, trong chớp mắt nàng ấy đã đẩy
cửa ra, bóng dáng to lớn che khuất ánh mặt trời tạo ra một tầng kim quang,
đầy uy phong. Ta thở dài, móc móc lỗ tai, cố tìm niềm vui trong đau khổ
khẽ nói.