Từ khi Hoàng Quý phi sinh Phúc vương, cô cô ta qua đời, Thái Tử Gia
mỗi ngày đều sống rất khổ sở. Đều là hạt giống của Hoàng thượng, thế
nhưng lão nhân gia lúc nào cũng có bộ dáng thiên vị như thế cả, khó trách
Thái tử gia bất bình.
Thái tử gia nhìn ta rồi khẽ mỉm cười, nhéo mũi ta một cái mới xoay
người đi về Đông điện.
Ta vuốt mũi, định gọi Tiểu Bạch Liên cho người mang nước vào tắm rửa,
nhưng khi quay người lại, nha đầu kia không biết đã đi nơi nào.
Haiz, nhìn đi, vị trí Thái tử phi này thật sự rất khó làm nha? Công công
cực kỳ thiên vị, tiểu bà bà lại không ngừng tăng lên, còn có nhiều tiểu bạch
hoa rục rịch chộn rộn chỉ chờ cơ hội bò lên giường, vô số việc phiền lòng,
lại phải hết sức tính toán tiền bạc...tâm sự trong lòng cấp trên là vậy, phải
âm thầm nuốt xuống buồn bực, ngay cả hạ nhân cũng không nghe lời ta,
không có sự phân phó của ta đã chạy loạn khắp nơi!
Ta không thể làm gì khác hơn là gọi Tiểu Tịch Mai truyền mang nước
tới. Sau khi trở về Tây điện, lúc thay ra chiếc váy giang sơn gấm vóc lại
không tránh khỏi oán giận, oán trách ta đã để bùn văng tung tóe lên làn váy.
Vui vẻ giả vờ như không biết, ta bước vào bồn nước tắm tẩy sạch mồ hôi
bụi bặm bám đầy thân thể. Một lúc sau Tiểu Bạch Liên cũng tiến vào
phòng, vừa chà lưng vừa nhẹ giọng oán trách ta. "Nương nương cũng
không nên thỏa mãn hứng thú của Thái Tử Gia như vậy. Người xem, ngày
mai đi thỉnh an phải mặc cái gì đây?"
"Không phải có hơn mấy ngàn chiếc váy hay sao, mặc đến sang năm
cũng không hết." Ta lười biếng tranh cãi với Tiểu Bạch Liên. "Nha đầu
ngốc, chiếc váy giang sơn gấm vóc này chỉ mặc vào những trường hợp đặc
biệt thôi, thường ngày ai lại mặc nó đi khắp nơi?"
Tiểu Bạch Liên bĩu môi. "Vậy sao người còn..."