ta, ta mơ màng không nghe rõ, sau đó hắn vươn những ngón tay sát thiên
đao chạm vào mắt ta lau đi cái gì đó.
Lúc này ta mới phát hiện ra mình đã rớt nước mắt.
Thái tử dường như bị nước mắt của ta kích thích, động tác càng nhanh
hơn càng lợi hại hơn, khẩu khí của ta đã lên tới cổ họng, lại bị hắn đẩy cho
tiêu tán, thoát ra ngoài chỉ còn là những âm thanh đứt quãng. Cuối cùng
hắn dứt khoát kéo nắm tay của ta xuống, dùng miệng mình ngăn lại những
tiếng càu nhàu của ta.
Khi Thái tử gia hút lấy đầu lưỡi của ta vào trong miệng hắn, ta rốt cuộc
cũng không chịu nổi, cứ như vậy ở bên trong ngọn núi giả, bị . . .
#
Hoàn hảo!
May mà ta lúc nào cũng mang theo bên mình những sợi tơ lụa dự phòng,
bằng không, thật là không có cách nào gặp người khác!
Ta cúi đầu nhìn Thái tử gia đang nửa quỳ buộc lại váy cho ta, đáy lòng
hung hăng thóa mạ Thái tử Đại Vân kiêu ngạo dâm dật. Nhưng ta chỉ hắng
giọng một cái, rồi chỉnh lại kim ti quan cho Thái tử gia, kéo kéo vạt áo cho
hắn xong mới cùng nhau ra khỏi ngọn núi giả.
Cũng may Ngự hoa viên vào thời điểm này bình thường đều vắng vẻ
không một bóng người, hành tung của chúng ta cũng không đến nỗi bị thái
giám cung nữ không muốn sống phát hiện, chỉ có một mình Tiểu Bạch Liên
run run rẩy rẩy chờ ở bên ngoài, gương mặt đỏ ửng, có muốn che cũng che
không hết.
Ta không khỏi liếc nhìn Thái tử gia: phu thê chúng ta buổi sáng đi thỉnh
an, để cho thuận tiện đã không mang theo cung nhân. Tiểu Bạch Liên có