Vốn đã quyết định, dù Vương Lang có cầu xin ta dẫn hắn đi chơi, ta
cũng quyết không để ý đến hắn, lại tiếp tục gải vờ ngủ, bày tỏ bất mãn của
ta, không ngờ vừa mở mắt trời đã tối, Vương Lang lại chưa hề ra khỏi Vô
Lượng Thọ Phật lâu!
“Trưa nay thái tử gia cũng chưa dùng thiện.” Tiểu Bạch Liên trung thành
cảnh cnahr suy tính địa vị của chủ tử: “Hôm nay cũng sắp tối rồi, nếu còn
chưa ăn, quá đói bụng sao có thể tốt được? Không bằng nô tỳ…”
“Không cần.” Ta nói với tiểu Bạch Liên: “Coi như thái tử gia, cũng
khảng định là không phải đang tham thiền.”
Bình thường vào cung xuất cung, tuỳ tùng bên cạnh rất nhiều, trừ A
Xương tuyệt đối có thể tính là tâm phúc tín nhiệm, cũng chỉ có một số
người , là tai mắt Vương Lang kiên kỵ. Lần này xuất cung, hoàng thượng
khó được buông lỏng quản chế, nếu Vương Lang không mượn nước đẩy
thuyền, cũng sẽ không phải là Vương Lang rồi.
Tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai cũng hiểu ra, cũng không tiếp tục hỏi
nữa.
Mãi đến canh đầu Vương Lang mới vào phòng.
“Khiến ái phi đợi lâu.”
Dường như tâm tình người này rất khá, cư nhiên hiếm khi chủ động bồi
tội với ta, bên môi thậm chí còn ngậm cười gió xuân.
“Hừ.” Ta đóng cửa sổ: “Ta muốn đi ra ngoài, ngươi đi hay không thì
tuỳ.”
Vương Lang lại cản ta: “Hôm nay có thêm một người thắp hương, đi qua
đó một chút.”