lấy tay móc cổ họng ta, để ta ho ra nước trong hồ, sẽ ôm ta vào ngực thật
chặt, che đậy nơi hiện ra trước mắt, bảo vệ trong sạch của ta.
Sẽ ôm ta thật chặt, nhẹ giọng mắng ta: “Tô Thế Noãn, còn dám chạy đến
bên cạnh Thái Dịch trì nữa không?”
Hắn nói khó nghe như vậy, nhưng lại ôm chặt như vậy, chặt đến mức ta
một chút cũng không xấu hổ, chặt đến mức xuyên qua vật liệu may mặc,
thậm chí cảm thụ được…
Bỗng nhiên ta hiểu ra, tại sao khi đó hắn lại kinh hoàng, thậm chí trong
ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và nhẫn nại.
Khi đó ta mới mười ba tuổi, vẫn còn rất nhỏ, thậm chí không có thói
quen mặc yếm. Cũng vì như thế, sau khi lên bờ hắn phải lấy áo khoác che
thân thể ta lại, bởi vì y phục mùa hè mỏng manh, sau khi thấm ướt hoàn
toàn có thể nhìn xuyên qua lớp áo, nhìn sang ta, ta đó…
Thậm chí ta còn nằm trên đùi hắn nôn mửa thật lâu, lúc ấy chỉ một lòng
sợ nuốt phải cá nhỏ trong nước, căn bản không nghĩ đến thân thể ta cơ hồ
xích loã, lại tiếp xúc chặt chẽ với hắn như vậy.
Càng về sau hắn lại càng không nhìn ta, thậm chí không chịu để cho ta
chạm vào hắn, ta đẩy vai hắn, hắn như bị lửa đốt, suýt nữa hất ta ra.
Khi đó có thể hắn…có lẽ là…ai, vì vậy tính cách con người, cùng với
những gì ta cảm nhận được, đã có chút tâm tư mờ ám.
Được rồi, Vương Lang khẽ mỉm cười đó, chắc chắn sẽ không đối với ta –
khi đó mới mười ba tuổi, cơ hồ mới vừa trở thành thiếu nữ, có ý tưởng tà
ác, hạ lưu như vậy. Đó là một Vương Lang khác, người cau mày, trên mặt
viết đầy ham muốn. Cho xin, là Vương Lang luôn yêu cầu vô độ với ta.