thích ta, chỉ cần hắn dám nói một tiếng có, ta liền dám tin hắn, chỉ tiếc tuy
ta không còn tin hắn, nhưng ta vẫn rất nghe lời hắn. Hắn để cho ta học, ta
liền cố gắng học. Hắn không cho ta hỏi, ta liền không bao giờ hỏi nữa.
Ta lại ngẩng đầu, suy nghĩ lời Quân thái y nói. Những lời nói đơn giản
này tựa như đã vỡ thành từng mảnh bươm bướm, nhẹ nhàng bay múa trong
đầu ta. Vương Lang và Vương Lung, hai cái tên này, dây dưa trong lòng ta
thành một sợi dây vặn vẹo.
Cuối cùng thì ta phát hiện, thật ra thì ta muốn, ta có thể làm cũng chỉ là
lựa chọn trong hai người này, ta chỉ có thể tin tưởng một người.
Mà rốt cuộc, cũng vẫn là tự tin.
Ta tự mình chính mình ăn sâu bén rễ trong lòng người nào đó, ta tự tin
người nào đó thích ta sâu vô cùng, ta nên tin người nào.
Đột nhiên ta có chút hiểu yêu cầu của Vương Lang.
Hắn muốn ta học tâm tư của hắn, hoặc là bởi vì rất nhiều việc, không
phải mấy lời nói nhẹ nhàng, lời ngon tiếng ngọt có thể giải quyết. Có quá
nhiều nghi vấn không giải quyết được, thật ra thì vấn đề cũng không phải
do hắn, hắn chỉ là đang chờ, chờ ta đủ tự tin, đủ tự nhận biết.
Ta nghĩ đến tối hôm đó, vẻ mặt hắn trong đêm đen.
Có ai sẽ trong đêm tối đen như mực, tình cảm chân thành sâu sắc như
vậy, ngắm nhìn ta?
Nhịp tim của ta dần dần vững vàng, ta nhìn bóng dáng màu vàng dưới
ánh trăng từ từ đến gần, nhìn bóng dáng đạm mạc thẳng đứng của Vương
Lang đến gần, đạp ánh tráng mà đến. Ánh trăng sáng trong chiếu sáng hàng
mi nét mày của hắn, làm hắn như phát sáng rạng rỡ, hai mắt như u đàm như
sâu hơn.