Bước đi của hắn không nhanh không chậm, phong thái tự nhiên. Bước
lên bậc thềm lại quay lại lườm ta một cái, khẽ nhếch lông mày, giống như
đang hỏi thăm ‘nàng ngồi ở đây một buổi tối’?
Ta nghĩ, có lẽ giữa chúng ta chưa từng có Vạn Tuệ, mà hắn thực ra vẫn
yêu ta, ta vẫn luôn không sai, tự tin của ta, cuối cùng không phải là mù
quáng.
Ý niệm này phá vỡ suy nghĩ xủa ta, tựa như một tia chớp phá tan bầu
trời, ta hưng phấn, chợt nhảy xuống bệ cửa sổ.
Sau đó ta xoay người lại.
Đối mặt với Vương Lang, nhìn bóng dáng gió thổi bất động, thái tử gia
tự phụ mà lạnh nhạt, học sinh là ta mới vừa tự tin lại có một chút dao động.