Hai Vương Lang này, ta đều thích vô cùng. Biểu cô nói người bên cạnh
luôn sủng ái ta, cô cô ta, dượng ta, cha mẹ, ca ca và tẩu tẩu, Vương Lung,
dưỡng nương, Liễu Diệp Nhi cũng thế, thật ra thì sao biểu cô ta lại không
như vậy?
Nhưng ta nghĩ người sủng ta nhất trên cõi đời này thật ra vẫn là Vương
Lang cười như gió xuân. Những việc Vương Lang làm vì ta thật ra cũng
không lớn, nhưng chính ta lại cảm thấy rằng, ta ngoan cố tin tưởng, ta cho
là hắn đặt những vui giận của ta vào lòng.
Mặc dù dượng thương ta, nhưng lúc ca ca ta muốn mặc chiến bào rời nhà
chinh chiến, hắn vẫn không màng đến tâm nguyện của ta, gả ta cho Vương
Lang. Cõi đời này tất cả những người thương ta, yêu ta, thật ra đều vì thực
tế mà hi sinh ta, mà chỉ có Vương Lang này, ta cảm thấy được hắn quý
trọng ta. Thật ra thì hắn rất thích sự lỗ mãng, tuỳ hứng, quật cường của ta.
Có lẽ vì như thế, ta từng cho là giữa chúng ta không cần ngôn ngữ, ta
cho là hắn cũng biết, Vương Lang vì ta mỉm cười này, người luôn nghiêm
mặt giáo huấn, ta nguyện uất ức mình, ta nguyện làm một thái tử phi trong
bóng tối, ta nguyện tự mình thay đổi, đổi lại hắn sống thật tốt. Cho nên
trong một khắc kia, khi ta nghe được câu trả lời của hắn, thì trong lòng ta,
Vương Lang đó đã tan biến rồi.
Nếu như Vương Lang không tan biến, ta sẽ không chút di dự nói những
câu nói của Quân thái y cho Vương Lang, để hỏi cho rõ, ta tin tưởng hắn sẽ
không noi theo Vũ Đế, ta cũng không phải Trần Kiều ngây thơ, ta tin tưởng
hắn sẽ như ý ta, hắn cũng biết, hắn cũng tin tưởng ta vĩnh viễn không muốn
là hoàng hậu quyền cao, ca ca vĩnh viễn cũng không có tâm tư triều thần
không nên có. Cho nên sau lưng chuyện này, nhất định có quỷ, chúng ta có
thể cùng nhau đối mặt, cùng nhau ra rõ sự việc.
Thậm chí nếu như Vương Lang không cần ta đọc hiểu tâm tư của hắn, ta
cũng sẽ hỏi hắn, ta sẽ hỏi hắn rốt cuộc có yêu thích ta, hay là chưa yêu