Hắn nhẹ giọng hứa với ta: “Ngày mai ta dẫn nàng đi chơi, buổi tối trở về
Tô gia.”
Mặc dù chúng ta biết rõ, nếu nói dẫn ta đi chơi, thật ra là bị ta mang ra
ngoài chơi. Hắn cũng chỉ là vị tự đại trong lòng, nhất định phải chiếm chút
tiện nghi trong lời nói, nhưng không biết vì sao trong lòng ta vẫn ngòn ngọt
như cũ.
“Cận thân đã thắp hương.” Ta cố lạnh lùng đuổi hắn: “Thái tử gia muốn
thắp hương, mời tự mình đi.”
Vương Lang biết ta căn bản cũng không tin tưởng thần phật, hắn cũng
không muốn cãi nhau, xoay người ra khỏi phòng ăn.
Ta lại nhảy lên bệ cửa sổ, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng, đưa mắt nhìn
bóng lưng hắn đi xa.
Vương Lang đi đường tương đối đẹp mắt, cho dù chỉ nhìn dáng đi, chỉ
nhìn bóng lưng cũng có thể tưởng tượng được phong thái hơn người của
hắn. Không biết tại sao, khi ta nhìn bóng lưng của hắn, dường như ta thấy
hắn đang cười, mặc dù phần lớn thời gian hắn đều là gương mặt bình tĩnh
gió thổi bất động, nhưng trong đầu của ta, Vương Lang quay lưng đi luôn
nở nụ cười như gió xuân.
Vương Lang mà trước khi ngủ sẽ kể chuyện xưa trên đường giang hồ
cho ta nghe, sẽ dịch góc chăn cho ta, trách cứ ta: “Nàng xem cổ của nàng
cũng lạnh cóng rồi.”
Khi đó hắn mới bảy tám tuổi, rất biết nói một đằng làm một nẻo, vừa
giúp ta nhét chăn xuống dưới cổ, vừa dùng giọng điệu bất đắc dĩ trách cứ
ta, thật giống như ta căn bản không chăm sóc tốt mình.
Vương Lang này sau khi ta rơi xuống nước sẽ cởi áo khoác nhảy xuống
cứu ta, sẽ trong lúc ta còn thở dốc đặt ngang ta lên đùi, không chê dơ bẩn