Vương Lang cho phép ta đánh, môi của hắn lại nhếch lên, kê vào lỗ tai ta
nhẹ nhàng nói: "Người người đều đối xử tốt với nàng như vậy, ngay cả
dưỡng nương của nàng cũng cưng chiều nàng như vậy...nàng còn thiếu
người cưng chiều sao?"
Còn không biết ta muốn về nhà, chỉ lấy được tin tức ta xuất cung lễ Phật,
dưỡng nương đã vì ta mà chuẩn bị một bàn tiệc rượu thịnh soạn như vậy,
cùng khuê phòng thích ý như thế này...... Vương Lang nói không sai, lão
nhân gia đối với ta, là nghiêm ở trên mặt, thương ở trong lòng.
"Chỉ thiếu cưng chiều của chàng thôi!" Nhưng ta vẫn còn cảm nhận được
ấm ức từ trong thâm tâm. "Người khác rất tốt với ta. Cũng không phải hiếm
lạ gì!"
Hắn cười ha ha, lao người tới, đè ta ở dưới thân. Ánh mắt chói lọi như
sao, khóa chặt lấy ánh mắt ta, Vương Lang cúi người, khó được chủ động
hôn ta.
Vào giờ khắc này, trái tim ta bất chợt sáng tỏ.
Nếu hắn không yêu ta, thì tại sao không thuận nước đẩy thuyền, hư tình
giả ý mà đối với ta, từ nhỏ đến lớn, đối đầu với ta ở khắp nơi, quản ta, phạt
ta, gò bó ta, biến đổi đa dạng khi dễ ta.
Bên cạnh ta chưa bao giờ thiếu người yêu thương, duy nhất chỉ thiếu một
người đối với ta không tốt như vậy.
Nếu hắn không yêu ta, thì tại sao lại muốn ta đọc hiểu tâm tư của hắn,
mà không phải trực tiếp dùng một câu yêu tới lừa gạt ta?
Hắn cuối cùng vẫn là yêu ta đấy!
Lòng của ta giống như là bị thứ gì đó mắc kẹt, bỗng nhiên vừa trướng
vừa chua xót lại đau.