Chỉ là lão nhân gia dù sao cũng già rồi, thật ra so với Liễu Chiêu huấn thì
dễ đối phó hơn nhiều, ta nhanh chân trốn sau lưng Vương Lang. "Mẹ,
người ta khó được một lần trở về......"
Bả vai Vương Lang nhẹ nhàng lay động, hắn cũng cười vì ta cầu cạnh:
"Là Tiểu vương hành sự vô trạng, năn nỉ Thế Noãn dẫn ta ra ngoài kinh
thành chơi một chuyến, xin lão nhân gia bỏ qua cho."
Cuối cùng thời khắc mấu chốt, còn biết làm chỗ dựa cho ta.
Trong lòng ta dâng lên một chút ngọt ngào, tựa vào lưng Vương Lang,
chỉ lộ ra gương mặt cầu tình. "Mẹ, người ta đói rồi...."
Dưỡng nương vẫn nghiêm mặt, đưa chổi lông gà trên tay cho một tiểu
nha đầu, phủi phủi y phục của mình, rồi quỳ xuống thỉnh an Vương Lang:
"Lão nô bái kiến Thái tử gia!"
Bà trừng ta một cái, không hành lễ với ta, rồi dẫn chúng ta đến phòng ăn
nhỏ dành cho khách của Tô gia, hô biến ra một bàn ăn vô cùng phong phú
gồm những món ăn gia đình của Tô phủ.
Ngày hôm nay đến bây giờ rốt cuộc mới có một chút ý nghĩa!
#
Đến buổi tối, ta và Vương Lang dĩ nhiên không trở về Đại Báo Quốc tự.
Dưỡng nương không những đã vì chúng ta an bài khuê phòng của ta
thành điểm dừng chân, còn chuẩn bị chỗ ở cho Tiểu Bạch Liên, Tiểu Tịch
Mai cùng hơn mai mươi thị vệ võ công cao cường. Bà ra lệnh cho tổng
quản bồi Vương Lang đi làm quen với bố cục Tô gia, còn bản thân bà dành
thời gian cho ta một canh giờ, vặn lỗ tai ta đến khi chúng vừa đỏ vừa sưng,
mới thả ta ra hội ngộ cùng Vương Lang.