Thái tử gia cũng đã tắm rửa xong, đổi lại một bộ tiện bào vừa vặn. Nhìn
ta bước ra ngoài, hắn liền nhạo báng: "A Noãn, tới đây đấm lưng cho Tiểu
vương."
Ta nhịn không được bắn cho Vương Lang một ánh mắt xem thường, lúc
này mới tức giận ngồi xuống bên cạnh Vương Lang. "Ngươi còn cười ta
nữa, sáng mai không dẫn tên quê mùa nhà ngươi ra cửa chơi."
Vương Lang cũng không thèm để ý, khóe môi đẹp mắt nhếch lên: "Vậy
nàng cứ yên tâm chờ đợi trong chùa cũng không tồi."
Đúng vậy a, Vương Lang muốn ra ngoài chơi, ta không dẫn hắn đi, sẽ có
trăm ngàn người giành dẫn hắn đi. Cho nên hắn không những không cần
cầu xin ta, chỉ có ta phải yêu cầu hắn giữ ta thật sát bên cạnh, tránh cho một
dã nữ nhân nào đó, câu lòng của hắn đi mất.
Nghĩ tới đây, lại cảm thấy có chút như đưa đám: "Sớm biết như vậy đã
không xuất cung rồi, ầm ĩ một ngày trời, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, liền vì
thành toàn cho vô số người ngưỡng mộ chàng!"
"Sáng ngày mai cũng đừng ra ngoài, sớm về Đại Báo Quốc tự thanh tu
một ngày, cũng có thể hướng Phụ hoàng báo cáo." Đôi môi Vương Lang lại
nhếch lên, ta lập tức nói: "Không được! Ta còn có rất nhiều đồ chưa ăn, rất
nhiều địa phương....muốn mang chàng đi nhìn một chút......"
Hiaz, nói đến cuối cùng, thật sự cảm thấy mình không có tiền đồ, lại cảm
thấy Vương Lang thật là quá đáng, hắn không cần trêu chọc ta đến mức
này.
Định không phân tốt xấu đấm đá hắn mấy cái, hành sử quyền lợi không
phân rõ phải trái của ta: "Vương Lang chết tiệt, Vương Lang thối, chàng
cũng chỉ biết khi dễ ta!"