đầu có ý xấu.
Được rồi muốn thừa cơ ta mơ mơ màng màng, cho qua vấn đề này sao?
Ta cũng lùi xuống, tránh cho đè ép…ừ, long căn của Vương Lang. Dù
sao sau khi tắm rửa, hai người quần áo xốc xếch, lần này lại không cẩn thận
để vật kia cọ lên chân của ta. Trong cổ họng Vương Lang bật ra tiếng cười,
hắn lại chủ động đè ót ta, để ta hôn hắn.
Hắn nhẹ nhàng bấm tiểu châu của ta, cơ hồ muốn làm cho ta mất hồn.
Tất cả vấn đề đều tan thành mây khói, ta chỉ có thể cảm nhân được ngón
tay hắn thoải mái trêu chọc trên người ta, cơ hồ muốn trêu chọc đến hoà tan
ta rồi, hắn mới mở mắt ra, cười hỏi: “Nàng vừa hỏi ta cái gì?”
Sao ta còn nhớ nhiều như vậy? Gần như khẩn cầu hắn, xin hắn phát thiện
tâm: “Vương Lang đáng chết, đi vào đi…”
Chuyện khác, làm xong lạ nói – những lời này, ta giấu lại trong miệng,
không có nói ra.
Mặc dù ta không có người hợp tính, cũng ít khi nói tới chuyện như vậy
với người khác, cùng là nói chuyện chăn gối với Vạn Tuệ, mà Nguyên
vương trong miệng Vạn Tuệ, quả thật kinh khủng hơn Vương Lang nhiều
lắm, nhưng ta có thể khẳng định, thể lựa của Vương Lang cũng rất tốt. Ít
nhất sau mỗi lần ta bị hắn chơi đùa đến không còn sức lực, hắn mới đánh
chuông thu binh. Có lúc hắn cũng chiều theo cảm xúc, càng chơi đùa ta đến
mệt mỏi rã rời, mới đại phát từ bi bỏ qua cho ta.
Dù sao cũng tốt hơn Nguyên vương một chút, có lúc hứng thú, sẽ chơi
đùa Vạn Tuệ đến ngày thứ hai cũng không xuống giường được…
Sau khi mưa tạnh mây tan, ta nằm trên người Vương Lang chóng mặt
nghĩ.