“Bỗng nhiên ta nghĩ tới chứ sao.” Chính ta khe khẽ nói bên tai hắn: “Khi
đó không hiểu chuyện, bị người chiếm tiện nghi cũng không biết. Nhưng
Vương Lang, chàng cũng quá…quá bỉ ổi, khi đó ta mới mười ba tuổi…”
“Ta cũng mới mười lăm tuổi nha.” Dường như Vương Lang đã bất chấp,
chẳng những hắn không trực tiếp trốn tránh vấn đề này, còn chỉ ra sơ hở
trong lời nói của ta: “Tô Thế Noãn nàng không biết, thiếu niên lang mười
lăm tuổi, nhìn thấy một con cá cũng…”
Thật khó có khi Vương Lang lỡ lời!
“A, vậy trước kia chàng thấy ai cũng như vậy sao?” Ta lập tức bắt được
lời nói của hắn, lòng tràn đầy ghen tỵ nheo mắt lại: “Nói mau, còn có ai, có
Mạch Tuệ Nhi không!”
Hắn vừa tức giận vừa buồn cười thở dài một cái, mở to mắt thì thào nói
gì đó. Ta nhanh chóng đến gần chăm chú nghe.
“Cái gì, thì ra đó là lần đầu tiên của chàng…ừm ừm.”
Lời còn chưa nói hết, lại bị người khác xấu hổ diệt khẩu. Ta ra sức giãy
giụa, mới thoát khỏi bàn tay hắn, không khỏi cảm khái: “Vương Lang à
Vương Lang, ta thật không nghĩ tới, lần đầu chàng hưng phấn là vì ta.”
Mặc dù chuyện này rất nhỏ, nhưng không biết vì sao, lại làm ta có lòng
tin vô cùng, để cho ta gần như chắc chắn, giữa chúng ta chưa từng có Mạch
Tuệ Nhi, hoặc là nói, cho dù Vương Lang cho là Mạch Tuệ Nhi hợp với
ngôi vị thái tử phi hơn, hắn cũng chưa từng thích nàng.
Cả ý nghĩa của sự việc này cũng không giống nhau. Vương Lang phải
cưới nàng, với việc Vương Lang muốn cưới nàng, khác nhau rất lớn.
Nhưng dù sao Vương Lang cũng chưa từng nói với ta bất kỳ lời ngon
tiếng ngọt nào, chỉ những lời này, không đủ.