Hắn cũng không ra khỏi thân thể ta, chúng ta vẫn kết hợp chặt chẽ như
cũ, ta có thể cảm nhận Vương Lang đang nhìn ta, hơn nữa còn hơi cười.
Mặc dù ngọn nến đỏ trên bàn đã bị gió đêm dâp tắt…
Âm thanh ta phát ra từ trong cổ họng, quả thật mềm mại ngọt ngấy đến
nỗi ngay đến ta cũng giật mình, ta ngọt ngào nói: “Vương Lang, ta vẫn
muốn biết, năm sáu năm trước, bên cạnh Thái Dịch trì, sau khi chàng cứu ta
lên, cũng nghĩ tới chuyện này sao?”
Khó có kho Vương Lang buồn rầu rên rỉ, quả thật muốn lên cơn, hắn nói:
“Tô Thế Noãn, nàng hỏi cái này làm gì?”
Lúc ấy ta không biết bơi, Vương Lang cứu ta lên, để ta nhổ hết chất bẩn
trong miệng ra, phát hiện bóng dáng đám người Nguyên Vương, Đoan
Vương, trực tiếp phủ áo khoác lên người ta, dẫn ta đến núi giả phía sau.
Mặc dù thời tiết không thể nói là rét lạnh, nhưng rơi vào nước lại một hồi
gió thổi qua, ta vẫn lạnh đến phát run, hắn chỉ ôm ta vào lòng, phòng cho ta
quá run rẩy bị bọn phiên vương ngoài núi giả phát hiện.
Cũng là sau lúc này, ta cảm thấy giữa hai chân của mình có một cảm giác
không thể giải thích được, mà mặt Vương Lang chợt có chút hồng, hắn đẩy
ta ra ngoài một chút, lại cố gắng không chịu nhìn ta, đợi sau khi mọi người
đi hết, câu nói đầu tiên của hắn là: “Bảo tẩu tử nàng dạy nàng bơi thôi.”
Lúc ấy ta bị lời nói của Vương Lang kéo đi lực chú ý, mặc dù rất muốn
hỏi Vương Lang vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự chú ý lại đặt lên tin
tức rốt cuộc hắn đã cho ta học bơi: Vương Lang sợ ta học bơi, càng khó
quản thúc hơn, vẫn nghiêm nghị cấm ta học bơi với bất cứ ai.
Mà bây giờ dùng ánh mắt của người đã trải qua việc này nhìn vào,
chuyện này có nhiều chi tiết, có ý vị sâu xa. Ta nhớ hắn đã từng dùng một
ánh mắt gần như sợ hãi nhìn ta, ai, khi đó tuổi quá nhỏ, không biết thân thể
nữ nhân đối với nam nhân mà nói có sức hấp dẫn đặc biệt.