gây thêm phiền toái cho các ngươi sao?"
Cẩn thận ngẫm lại, dường như kể từ khi ta nói ra câu này, Khuất Quý
nhân thật sự đã không đến Đông cung tìm ta hoặc là Vương Lang.
Ta cảm thấy có chút không thoải mái, Khuất Quý nhân mặc dù rất đáng
ghét, nhưng kỳ thật cũng thật sự có mấy phần đáng thương.
"Bà cũng không nên trách ta." Ta lầm bầm. "Muốn trách thì trách Hoàng
thượng quái đản . . ."
Khuất Quý nhân hừ một tiếng, bà cũng không thèm so đo, mà dứt khoát
nói cho ta biết. "Ngươi cũng biết trên núi giả có một căn phòng có thể nhìn
ra xa hồ nước."
Mỗi lần nói chuyện với Khuất Quý nhân, đều phải điều chỉnh để thích
ứng với phong cách nói chuyện đặc biệt của bà. Ta gật đầu "ừ" một tiếng.
"Thật ra thì từ trên nóc gian phòng này của ta nhìn ra ngoài, có thể thấy
được sân phơi trên núi giả kia. Thời gian trước, ả họ Dương hiện tại đang
được đặc biệt sủng ái, tiểu..." Khuất Quý nhân rõ ràng đang cố sức tìm
kiếm từ ngữ thích hợp để hình dung Dương Tuyển thị.
"Tiểu tiện nhân." Ta nhịn không được liền cung cấp linh cảm cho Khuất
Quý nhân.
"Đúng, tiểu tiện nhân!" Ánh mắt Khuất Quý nhân sáng lên. "Thời điểm
hơn nửa đêm, thường xuyên có một người tập luyện ca vũ ở trên đó. Từ
trên nóc nhà của ta nhìn sang, có thể thấy ngay chính giữa sân phơi. Tiểu
tiện nhân mặc dù lẳng lơ, nhưng nhảy múa nhìn cũng đẹp mắt lắm, những
đêm khuya rảnh rỗi không có việc gì làm, ta thường chạy lên nóc nhà nhìn
nàng ta luyện lan can vũ. Hắc, ngươi đừng nói! Cái kiểu nhảy múa đó cũng
đẹp, ở trên lan can lật tới lật lui, so với xiếc khỉ nhìn cũng không tồi."