Lần này, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao Hoàng thượng lại muốn tra cho
bằng được chân tướng sự thật chuyện Bồng Lai Các.
Bản thân Dương Tuyển thị thật ra có khinh công được dày công tu
dưỡng, ngươi thử nghĩ xem, một người lúc không có chuyện gì làm lại
muốn lên trên lan can đang bị lật tới lật lui để khiêu vũ, phía dưới chính là
khoảng không cách mặt nước bốn, năm trượng. Nếu nàng ta không có có
chút tài năng, làm sao dám chơi cái gọi là phiêu phiêu dục tiên (nhẹ nhàng
như muốn lên tiên)?
Nhưng công công ta thì rất khó nói nha, nếu sân phơi nghiêng ngã, ông
không bị đè chết cũng bị kinh sợ và tổn hại, đó là chuyện không thể tránh
khỏi.
Mà Dương Tuyển thị lại muốn nháo chuyện nhảy múa lớn đến như vậy.
Rất nhiều việc cũng thật khó nói. Ngươi nói ví dụ như Khuất Quý nhân,
hiện tại không phải đã thấy được một số chuyện không nên thấy sao?
"Chuyện này, bà không được nói với bất cứ ai!" Ta vội vàng nhỏ giọng
nhắc nhở Khuất Quý nhân. "Rất có khả năng sau lưng dính líu tới. . . . . ."
Hai chữ Vương Lang lại bị ta cứng rắn nuốt vào trong bụng.
Suy đoán này tự bản thân ta biết là được rồi. Lời nói vừa ra khỏi miệng
liền có thể trở thành chứng cứ, hơn nữa ta cũng thật sự không tin tưởng cái
miệng của Khuất Quý nhân.
Đúng vậy, nếu là một tay Vương Lang an bài, ta căn bản cũng sẽ không
kinh ngạc, có vị thái tử nào không muốn sớm ngày đăng cơ?
Ta rất nhanh đã hạ quyết định, chuyện này ta căn bản sẽ không tiếp tục
hỏi tới, càng không hỏi Vương Lang. Dù sao chuyện ăn uống của Đông
cung, tuyệt đối đều do người của mình nắm trong tay, sẽ không ai có thể dễ
dàng ám hại ta và Vương Lang.